Bao nhiêu thứ không dính vào người thì bọn kên kên đã lột bằng hết, chỉ
vứt lại cho bộ quần áo trận hạng bét. Hỏi ra hắn là một phi công lỗi lạc của
Đức, từng tham chiến quá nhiều. Lần thứ nhất xung phong vào trận chiến
giữa Bolivia và Paraquay, lần thứ hai đánh Tây Ban Nha, lần thứ ba đánh
Balan, lần thứ tu đánh Ăng-lê, lần thứ năm sang Cyprus và lần thứ sáu
chống Nga. Là phi công ưu tú của Đức thì đương nhiên hắn không chừa
bắn phá, sát hại cả đàn bà con nít do đó phải là “phạm nhân trước chiến
tranh”, lãnh án đi đày cộng thêm năm an trí.
Trong xà lim cũng phải có tay dù tù tội vẫn trung kiên với nhà nước (như
ông Công tố Kretov) để lớn họng chửi:
"Bọn chó chết phản cách mạng tụi bây phải nắm đầu bằng hết là đúng quá
còn gì? Thân xác tụi bây lịch sử sẽ nghiền nát làm phân bón!"
Ức quá nhiều thằng nạt lại:
"Còn mày nữa, chính thân xác mày cũng đến phân bón chớ hơn chó gì."
“Tao khác. Tao đâu có phản cách mạng. Tao oan, nhà nước chắc chắn-sẽ
xét lại…"
Thế là cả xà lim ồ lên một loạt chửi rủa để một gã tóc muối tiêu vốn là giáo
sư Nga ngữ được dịp đứng phắt trên bục, xoạc chân giang tay ra làm như
Đấng Christ: “Này, các con cái của ta, hãy thương yêu, hoà thuận cùng
nhau, các con!”
Đấng “Cứu thế” vừa rao giảng là cả xà lim lại quay sang phía hắn ó ré om
sòm. Một thằng hét lớn:
"Con cái mày ở rừng Bryansk kìa! Tụi tao cóc con cái thằng nào hết. Tụi
tao là con cái quần đảo!"
Hết cơm chiều là giờ cho ra ngoài làm vệ sinh rồi bóng đêm xuống ngoài
khung cửa sổ hũ nút, mấy bóng điện trơ trụi trên trần nhà bật sáng. Xà lim
có lệ ngày gây gổ, cãi nhau chán, nhưng đêm về lại thân thiết như không có
gì xảy ra! Từ chiều tối trở đi là hết gây lộn, tranh luận om sòm. Không trình
diễn ca nhạc giúp vui thì kể chuyện đời cho nhau nghe. Chuyện nước ngoài
là đề tài anh em hoan nghênh nhất va cũng là sở trường của Timofeyev
Ressovsky: Hắn kể hết tối này sang tối khác về các nước Ý, Đan Mạch, Na
Uy, Thụy Điển. Bà con ở hải ngoại về thì kể chuyện nước Pháp, các xứ