với anh em trong xà lim 75 mùa hè năm ấy! Kể cả những ngày trước chiến
tranh và còn tự do, ngày ngày còn cắp sách đi đến hai trường Đại học vừa
dạy học tư gia để kiếm sống và đêm về còn mài miệt viết không biết mỏi.
*
Còn Tsarapkin thì tình cờ tôi đã được nghe tin hắn qua một nhân vật đặc
biệt, một chú bé vừa vặn 16 tuổi đầu mà mang bản án 5 năm, về tội “tuyên
truyền chống nhà nước”. Tôi vừa nhắc nhẹ đến tên Deul thì Tsarapkin vội
vã hỏi:
"Ủa, anh bạn cũng biết chú Deul? Nó cùng chuyến xe với tụi tôi, đi đày
Karaganda.”
“Tôi còn nghe anh bạn được đề bạt công tác đặc biệt, phụ tá chuyên viên
phòng thí nghiệm, phải không? Còn Timofeyev Ressovsky thì cứ bị đi công
tác không chuyên môn hoài hoài.”
“Đúng thế! Chỉ vì vậy mà kiệt sức, đuối dần. Bữa lên xe Stolypin đưa về
Byturki này thì Timofeyev chỉ còn là một cái xác không hồn. Được gởi vô
bệnh viện tức thời và được Đặc ban số 4 chiếu cố, săn sóc kỹ lắm.
Thực
đơn bổ béo, có cả kem tươi và rượu chát kia mà. Nhưng theo ý tôi có chăm
sóc đến mấy chưa chắc hắn đã đứng dậy nổi!”
“Dĩ nhiên Đặc ban 4 cũng phải vời tới anh bạn chớ?”
“Đúng vậy. Sau 6 tháng nằm Karaganda, đặc ban có cho gọi tụi tôi lên để
hỏi ý kiến liệu có thể khởi sự dựng lại Viện Khảo cứu Sinh vật học trên quê
cha đất tổ.”
“Vậy thì anh bạn đồng ý là cái chắc?”
“Còn hỏi! Đã đến lúc tụi tôi nhận ra mình tinh lầm hồi đó. Vả lại họ đã tháo
gỡ trọn cơ sở của Viện, đóng thùng gởi về đây không thiếu một món, khỏi
cần đến tụi tôi.”
“Ra MVD cũng phục vụ khoa học ghê gớm nhỉ! Nhưng bỏ chuyện đó đi.
Bây giờ anh bạn cho nghe tiếp Schubert đi…”
Không cần đợi tôi giục đến lượt thứ hai, Tsarapkin nhẹ nhàng cất tiếng ca
một khúc của Schubert, bằng tiếng Đức. Vừa hát hắn vừa rầu rĩ ngước nhìn