Chương 14: Cầu Blackfriars
Hai mươi cây cầu từ Tháp tới Kew
Muốn biết những điều Thames biết
Vì chúng non trẻ còn Thames thì già cỗi
Và dòng sông đã kể chuyện này.
- Rudyard Kipling, Chuyện dòng sông
Bước qua cánh cổng sắt của Học Viện, Tessa cảm thấy hơi giống nàng công
chúa ngủ trong rừng rời lâu đài bị bao bởi rặng gai. Học Viện nằm ở giữa
một quảng trường, và những con phố tỏa từ đó đi bốn hướng, chạy ngoằn
nghèo như mê cung giữa những căn nhà. Jem vẫn nắm khuỷu tay cô theo
một cách rất khách khí và dẫn Tessa đi vào một con hẻm nhỏ. Bầu trời trên
đầu mang màu thép xám. Đường phố vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa lúc nãy,
và những mặt nhà trông như dính vào nhau lấm tấm vết nước chảy và đọng
bụi đen sì.
Jem nói trong khi họ bước đi, không nhắc nhiều tới điểm đến nhưng tiếp
tục cuộc trò chuyện dễ chịu, nói cho cô biết anh đã nghĩ gì về Luân Đôn khi
lần đầu tiên đến đây, khi mọi thứ xung quanh anh đều khoác màu xám – kể
cả con người! Anh đã không thể tin mưa lại đổ xuống một nơi nhiều và khó
chịu tới vậy. Cái cảm giác ẩm ướt dường như tới từ nền nhà và từ trong
xương tủy, khiến anh nghĩ mình là một cái cây và sẽ có ngày mọc ra rêu
mốc. “Rồi em sẽ quen thôi,” anh nói khi họ rời con hẻm nhỏ và bước tới
đường Fleet rộng rãi. “Dù đôi lúc em nên được giũ như giũ khăn mặt vậy.”