“Anh tới một nơi anh thích ở Luân Đôn,” Jem nói, “anh sẽ đứng đó nhìn
dòng sông, nghĩ về dòng chảy cuộc đời, về dòng sông tiếp tục chảy, cuốn đi
những thất vọng trong cuộc đời chúng ta.”
Tessa hứng thú. “Có thành công không anh?”
“Không hẳn, nhưng sau đó anh nghĩ về chuyện nếu muốn, anh có thể giết
cậu ta trong khi cậu ta ngủ, và anh thấy khá hơn.”
Tessa cười khúc khích. “Vậy nơi yêu thích của anh ở đâu vậy?”
Jem có vẻ trầm ngầm mất một lúc. Sau đó anh đứng bật dậy và giơ tay
không cầm cái gậy ra. “Để anh dẫn em đi.”
“Có xa không?”
“Không hề.” Anh mỉm cười. Anh có một nụ cười đẹp, Tessa nghĩ - và dễ
lây sang người khác. Cô không thể không cười đáp lại, với cảm giác như
lần đầu tiên cảm thấy trong đời.
Tessa nắm tay anh đứng dậy. Tay Jem ấm áp và mạnh mẽ, có sức an ủi tới
bất ngờ. Cô lưỡng lự liếc nhìn Học Viện một lần rồi để anh kéo mình qua
cánh cổng sắt và bước vào bóng tối của thành phố.