Nhớ lại sự xô bồ của phố xá ban ngày, Tessa thấy dễ chịu khi thấy nơi đây
yên tĩnh hơn vào ban tối, đám đông đi lại như mắc cửi giờ chỉ còn là vài
bóng người lác đác rảo bước trên vỉa hè, đầu cúi xuống và đi khuất trong
bóng tối. Trên đường vẫn có những cỗ xe ngựa và những người xà ích, dù
không ai có vẻ để ý tới Jem và Tessa. Phép che mờ chăng? Tessa thắc mắc
nhưng không hỏi. Cô muốn được nghe Jem nói. Anh bảo đây là khu phố cổ
nhất, nơi bắt nguồn của Luân Đôn. Những cửa hàng nằm hai bên đường đã
đóng cửa, rèm đã kéo xuống nhưng những tấm biển quảng cáo vẫn sáng lên
ở mặt tiền, quảng cáo từ xà phòng Pears tốt cho tóc tới giục người ta tham
gia vào một buổi giảng về tâm linh. Khi Tessa đi, đôi khi cô thoáng thấy
những ngọn tháp của Học Viện giữa những tòa nhà, và không thể không tự
hỏi liệu những người khác có thể thấy họ không. Cô nhớ tới người phụ nữ
bán vẹt có làn da xanh và mọc lông vũ. “Người thường có thật sự không thể
thấy Học Viện không?” Vì tò mò nên cô hỏi Jem.
“Để anh chỉ cho em cái này”, anh nói. “Dừng ở đây”. Anh nắm khuỷu tay
Tessa và quay cô nhìn ra đường. Anh chỉ. “Em thấy gì ngoài đó?”
Cô nheo mắt nhìn con phố; họ đã tới giao lộ giữa phố Fleet và phố
Chancery. Có vẻ ở chỗ họ đứng chả có gì kỳ lạ. “Mặt tiền của một nhà
băng. Còn gì để nhìn nữa chứ.”
“Giờ để đầu óc em bay xa hơn chút đỉnh,” anh vẫn nói bằng giọng ôn tồn
như cũ. “Hãy nhìn thứ khác như em sẽ tránh nhìn thẳng vào một con mèo
để không làm nó sợ. Sau đó em thử liếc nhìn nhà băng và làm thật nhanh
nhé!”
Tessa làm theo - và trố mắt nhìn. Nhà băng đã biến mất; thế vào đó là một
quán rượu một nửa bằng gỗ, với rất nhiều ô cửa sổ hình thoi. Ánh sáng
trong những ô cửa sổ có màu đỏ, và qua cánh cửa trước đang mở, thêm
nhiều ánh sáng đỏ ùa ra vỉa hè. Trong đó có những bóng hình đang di động
– không phải kiểu bóng người quen thuộc, mà là những cái bóng quá cao và
gầy, quá dài hoặc quá nhiều chi. Những tràng cười cao, ngọt ngào nghe như