“Em đang nghĩ. Nếu họ gọi cái thời tiết ẩm ướt chán ngắt này là mùa hè,
vậy mùa đông sẽ ra sao? Em sẽ ngạc nhiên đấy. Mùa đông cũng chẳng khác
biệt nhiều.” Anh ra ngồi cạnh Tessa, nhưng không quá gần. “Chỉ có mùa
xuân mới đẹp thôi.”
“Vậy sao?” Tessa không hứng thú mấy.
“Không. Thật ra trời cũng âm u và ẩm ướt thế này thôi.” Anh liếc nhìn cô.
“Anh biết em bảo bọn anh đừng đi theo em. Nhưng anh rất mong em chỉ
muốn ám chỉ Will thôi.”
“Đúng vậy.” Tessa quay sang nhìn anh. “Em không nên la hét như vậy.”
“Không, em có quyền nói những điều đó.” Jem nói. “Thợ Săn Bóng Tối
bọn anh đã như hiện giờ từ rất lâu rồi, và vì đầu óc hẹp hòi nên bọn anh
thường quên mất phải nhìn tình hình theo quan điểm của người khác.
Chuyện bao giờ cũng chỉ xoay quanh việc đó có lợi hay có hại cho
Nephilim. Đôi lúc anh nghĩ bọn anh quên mất phải nghĩ xem việc mình làm
cớ lợi hay hại cho thế giới.”
“Em không định làm chị Charlotte đau lòng.”
“Charlotte rất nhạy cảm về vấn đề điều hành Học Viện. Vì là phụ nữ nên
chị ấy phải rất cố gắng để khiến mọi người lắng nghe mình và kể cả vậy thì
quyết định của chị ấy cũng hay bị chê bai. Em đã nghe Benedict Lightwood
nói gì trong cuộc họp của Enclave rồi đấy. Chị ấy cảm thấy mình không
được quyền phạm lỗi.”
“Chúng ta thì được sao? Bọn anh được phép phạm lỗi sao? Mọi chuyện bọn
anh làm đều liên quan đến sống chết.” Tessa hít đầy phổi không khí mờ
sương. Nó có mùi của thành phố, kim loại, tro bụi, mùi ngựa và nước sông.
“Em chỉ… em cảm thấy đôi lúc em như không chịu nổi vậy. Không một
chút nào. Em ước em chưa từng biết mình là gì. Em ước Nate đang ở nhà
và những chuyện này không xảy ra.”