Tối, chúng ta sẽ phải chiến đấu với những người máy hắn đang chế tạo và
chắc chắn sẽ sử dụng. Em có thể thấy vì sao bọn anh muốn biết hắn ở đâu
và những điều khác mà anh trai em biết.”
“Có lẽ anh muốn biết những điều đó,” Tessa nói, “nhưng đây không phải
cuộc chiến của em. Em không phải Thợ Săn Bóng Tối.”
“Quả vậy,” Will nói. “Đừng nghĩ bọn anh không biết.”
“Im nào Will.” Charlotte cộc cằn hơn bình thường. Chị quay sang nhìn
Tessa và đôi lông mày tỏ ý cầu xin. “Bọn chị tin em, Tessa ạ. Em cũng cần
tin bọn chị.”
“Không,” Tessa nói. “Em không tin.” Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Will
và đột nhiên nổi cáu. Sao anh có thể lạnh lùng với cô, nổi giận với cô? Cô
đã làm gì để phải chịu đựng chúng? Cô để anh hôn mình. Chỉ vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao nó đã xóa sạch mọi thứ cô làm trong tối đó. “Chị
muốn lợi dụng em - cũng như Chị Em Hắc Ám - và ngay khi chị có cơ hội,
chị muốn em sử dụng quyền năng của mình mà không quan tâm xem nó
nguy hiểm đến nhường nào! Chị cư xử như thể em phải có trách nhiệm với
thế giới, với luật pháp và Hiệp Định của chị, nhưng đó là thế giới của chị,
và chị phải có nghĩa vụ với nó. Chị không làm nên trò trống gì cũng không
phải lỗi của em!”
Tessa thấy Charlotte trắng bệch và ngồi ngả lưng ra ghế. Cô cảm thấy ngực
quặn lại. Cô không muốn làm tổn thương Charlotte. Nhưng cô vẫn phải nói.
Cô không thể ngăn mình, mọi lời cứ ào ạt tuôn ra. “Chị nói rằng chị không
ghét cư dân Thế Giới Ngầm. Nhưng sự thật không phải vậy, đúng chứ? Chị
chỉ nói suông thôi. Chị không quan tâm tới họ. Và còn về người phàm nữa,
chị có bao giờ nghĩ chị sẽ bảo vệ họ tốt hơn nếu chị không ghét họ đến vậy
không?” Cô nhìn Will. Gương mặt anh xanh xao, ánh mắt sáng quắc. Anh
có vẻ - cô không biết có thể diễn tả nổi biểu hiện của anh không. Chắc là
kinh hãi, nhưng không phải vì cô; nỗi kinh sợ tới từ điều sâu thẳm hơn.