nhìn ra ngoài bầu trời chạng vạng âm u. Charlotte ngồi sau cái bàn lớn, Jem
ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Còn Will lại đứng dựa vào lò sưởi; mặt anh đỏ
lựng vì bực bội, đôi mắt sáng rực và cổ áo xộc xệch. Anh nhìn Tessa với sự
kinh ngạc thực sự. Bất cứ hi vọng cô nuôi trong mình rằng bằng cách kì
diệu nào đó anh đã quên hoàn toàn sự thể trên gác mái đêm trước đã bay
biến sạch. Anh đỏ mặt khi thấy cô, đôi mắt xanh trong vắt tối lại… và anh
nhìn đi chỗ khác, như thể anh không dám nhìn vào mắt cô.
“Vậy là em nghe trộm hả?” anh hỏi. “Và giờ em ở đây để giáo huấn anh về
ông anh trai quý báu của em?”
“Ít nhất em có điều để giáo huấn, trong khi Nathaniel chẳng thể nói gì.”
Tessa quay sang Charlotte. “Em sẽ không để Tu Huynh Enoch cào nát trí óc
Nate ra đâu. Anh ấy đã ốm lắm rồi; điều đó sẽ giết chết anh ấy mất.”
Charlotte lắc đầu. Chị có vẻ kiệt quệ, gương mặt xám ngoét, mí mắt sụp
xuống. “Em yên tâm, chúng ta sẽ đợi anh ấy bình phục rồi mới hỏi chuyện
anh ấy.”
“Nếu anh ấy ốm hàng tuần hay hàng tháng thì sao?” Will nói. “Chúng ta
không có nhiều thời gian tới vậy.”
“Sao lại không? Anh vội gì mà muốn thí mạng anh trai em chứ?” Tessa nạt.
Đôi mắt Will như hai mảnh kính xanh. “Em chỉ quan tâm tới chuyện tìm
anh mình. Và giờ em đã tìm ra anh ta. Chúc mừng em. Nhưng đây không
phải mục đích của bọn anh. Em nhận ra, đúng chứ? Bọn anh thường không
đi chệch hướng xa tới vậy chỉ vì một gã phạm nhân người phàm.”
“Điều Will muốn nói,” Jem xen vào, “nhưng không biết diễn đạt là…” Anh
ngừng lại và thở dài. “De Quincey nói anh trai em là kẻ tâm phúc của hắn.
Và giờ de Quincey đã trốn và bọn anh không biết hắn trốn đâu. Những giấy
tờ bọn anh tìm được trong phòng làm việc của hắn cho thấy de Quincey tin
rằng sắp có một cuộc chiến giữa cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng