Sau đó là một quãng im lặng kéo dài. “Vậy chúng ta có thể gọi cho các Tu
Huynh Câm đến tiếp,” Will nói. “Họ có thể xâm nhập vào đầu óc anh ta
xem có tìm được gì không. Chúng ta không cần đợi anh ta tỉnh lại.”
“Em thừa biết việc đó rất nhạy cảm với người phàm,” Charlotte phản đối.
“Tu huynh Enoch đã nói rằng cơn sốt có thể khiến anh Gray bị ảo giác.
Anh ấy sẽ không thể biết điều gì trong đầu anh ta là sự thật và điều gì là do
cơn sốt. Đó là chưa kể tới nguy cơ việc xâm nhập sẽ làm đầu óc anh ấy đảo
lộn, mãi mãi.”
“Em không nghĩ tới cái đó,” Tessa nghe thấy giọng chán ghét của Will kể
cả qua cánh cửa và cảm thấy cơn giận quặn lên trong dạ dày.
“Bồ chẳng biết gì về người đó hết.” Giọng Jem lạnh lùng hơn bất cứ lúc
nào Tessa từng nghe. “Will, tôi không biết điều gì khiến tâm trạng bồ xấu
thế này, nhưng nó không giúp gì cho bồ đâu.”
“Nhưng chị biết,” Charlotte nói.
“Thật sao?” Will có vẻ hoảng.
“Em, cũng như chị, thất vọng về sự việc đêm qua. Chúng ta chỉ tổn thất có
hai người nhưng việc de Quincey trốn thoát không phải việc tốt đẹp gì. Đây
là kế hoạch của chị. Chị đề xuất nó với Enclave và giờ họ sẽ đổ lỗi cho chị
vì mọi sai sót. Đó là chưa kể Camille sẽ phải trốn vì chúng ta không biết de
Quincey ở đâu, và tới lúc này có lẽ hắn đang treo giá cao ngất trời cho cái
đầu cô ấy. Còn Magnus Bane, tất nhiên đang cực kì bực chúng ta vì
Camille đã biến mất. Vậy người chỉ điểm và pháp sư giỏi nhất của chúng ta
đều không thể giúp gì cho chúng ta trong thời điểm này.”
“Nhưng chúng ta đã ngăn de Quincey giết anh trai Tessa và ai biết được
hắn còn định sát hại bao người khác nữa,” Jem nói. “Điều này đáng đấy
chứ. Lúc đầu, Benedict Lightwood không muốn tin rằng de Quincey đã