tới kiểm tra tình hình anh ấy, và bồ không thể mong chị ta mở miệng nói
chuyện nhiều.”
“Nate vẫn hôn mê, Jsm; anh ấy không muốn nói chuyện.”
“Bồ đừng chắc chắn quá,” Jsm nói. “Mình nghe nói con người có thể thể *
nghe người khác nói chuyện với họ kể cả trong lúc họ hôn mê sâu, hay
thậm chí là chết.”
“Nhưng anh ấy không chết.”
“Tất nhiên rồi.” Jsm lưu luyến nhìn anh. “Anh ấy đẹp trai thế này thì làm
sao chết được. Anh ấy có vợ chưa, Tessa? Hay có cô gái New York nào đã
đính ước với anh ấy không?”
“Với Nate á?” Tessa trố mắt nhìn. Luôn có các cô gái thuộc đủ mọi tầng
lớp, tính cách thích Nate, nhưng cũng là chút cảm giác gió thoảng mây trôi.
“Jsm, anh ấy còn chưa tỉnh. Giờ không phải lúc…”
“Anh ấy sẽ khỏe hơn thôi,” Jsm tuyên bố. “Và khi đó, anh ấy sẽ biết mình
đã chăm sóc anh ấy bình phục. Đàn ông luôn yêu những người phụ nữ đã
chăm sóc họ hồi phục. ‘Khi đau đớn và giận dữ làm anh nhíu mày/ Em sẽ là
thiên thần chăm sóc cho anh!’ Cô nàng ngân nga và cười hài lòng. Thấy vẻ
hoảng hốt của Tessa, cô nàng nhíu mày. “Sao nào? Mình không xứng với
ông anh quý báu của bồ chắc?”
“Anh ấy không có tiền đâu, Jessie…”
“Mình có đủ tiền cho cả hai. Mình chỉ cần người đưa mình rời khỏi chốn
này. Mình đã bảo bồ rồi.”
“Nói cho đúng thì bồ đã đề nghị mình đưa bồ đi.”