trông rất trắng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ ràng.
Cô chưa từng ngắm nhìn kỹ mình trong gương. Cô chỉ liếc qua xem đầu tóc
ổn chưa và quần áo có vết dơ nào không thôi. Giờ cô không thể không nhìn
vào gương mặt gầy và trắng xanh trong gương.Nó dường như hơi sóng
sánh khi cô nhìn, như thể đang nhìn một hình phản chiếu trên mặt nước,
giống như cảm giác rung động trước mỗi lần cô Biến Hình. Giờ cô đang
đeo một gương mặt khác, nhìn qua đôi mắt khác, sao cô có thể biết đâu là
gương mặt thật của mình, dù đó là gương mặt cô có từ khi chào đời? Khi cô
Biến Hình trở lại là mình, sao cô biết rằng không có chút biến đổi nào trong
cô thật sự, gì đó khiến cô không còn là mình nữa.? Hay cô có dáng vẻ ra
sao thì quan trọng gì? Liệu có phải gương mặt cô chẳng là gì ngoài một lớp
da, không tương thích với bản ngã của cô?
Cô còn thấy Sophie trong gương; cô ấy đang quay sang bên khiến bên má
bị sẹo hiện rõ trong gương. Nó còn tệ hơn dưới ánh sáng ban ngày. Nó
giống như thấy một bức tranh đẹp bị ai đó dùng dao xẻ thành từng dải.
Tessa rất muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết mình không
nên. Thay vào đó, cô nói. “Rất cảm ơn chị đã giúp tôi mặc váy.”
“Tôi rất vui mừng được phục vụ cô,” giọng Sophie đều đều.
“Tôi chỉ muốn hỏi,” Tessa mở lời. Sophie đứng cứng ngắc. Cô ấy nghĩ
mình sắp hỏi về gương mặt cô ấy đây mà, Tessa nghĩ. Cô nói. “Cách chị
nói chuyện với Will trong hành lang tối qua…”
Sophie cười. Đó là tiếng cười cụt lủn nhưng thật tâm. “Tôi được phép nói
chuyện với anh Herodale theo cách tôi thích, lúc nào tôi muốn. Đó là một
trong những điều kiện để thuê tôi.”
“Charlotte cho phép chị ra điều kiện sao?”
“Không dễ tìm được người có thể làm việc trong Học Viện,” Sophie giải
thích. “Cô cần có Tâm Nhãn. Agatha có, và Thomas cũng vậy. Cô Branwell