muốn thuê tôi ngay khi biết tôi có nó, và cô chủ đang tìm một hầu gái xấp
xỉ tuổi cô Jessamine. Cô chủ có nói cho tôi biết trước về anh Herodale, nói
rằng cậu ấy thích tỏ ra thân quen và hơi bất lịch sự. Cô chủ nói tôi có thể
bất lịch sự lại và không ai để ý đâu.”
“Có ai đó nên làm vậy. Anh ấy bất lịch sự với mọi người quá.”
“Tôi cam đoan cô Branwell cũng nghĩ vậy.” Sophie cười với Tessa trong
gương; Tessa thấy dù có sẹo hay không, cô ấy trông rất xinh khi cười.
“Chị thích Charlotte, đúng không?” cô nói. “Charlotte có vẻ tốt.”
Sophie nhún vai. “Tại ngôi nhà ngày xưa tôi làm thuê, bà Atkins – đó là
quản gia – luôn để ý ghi lại từng cây nến bọn tôi dùng, từng mẩu xà phòng
bọn tôi có. Bọn tôi phải dùng bánh xà phòng tới khi chỉ còn một mẩu mới
được cho bánh mới. Nhưng cô Branwell luôn cho tôi bánh xà phòng mỗi
khi em* cần.” Cô ấy nói như đó là một cách đánh giá nhân cách của
Charlotte.
“Vậy chắc Học Viện này rất dư dả.” Tessa nghĩ đến những món đồ nội thất
tuyệt đẹp cũng* sự nguy nga của nơi này.
“Có lẽ. Nhưng tôi thường xuyên giặt đồ cho cô Branwell nên biết cô chủ
không hay mua đồ mới.”
Tessa nghĩ tới chiếc váy xanh Jessamine mặc trong bữa tối trước. “Còn
Lovelace?”
“Cô ấy có tiền riêng,” Sophie ủ ê nói. Cô ấy lùi lại nhìn Tessa. “Được rồi
đấy. Giờ trông cô gọn gàng rồi.”
Tessa mỉm cười. “Cảm ơn chị, Sophie.”
***