Charlotte hơi giật mình, và Tessa tự hỏi Benedict Lightwood là ai. “Will,
hôm nay chị muốn em tới ngôi nhà của Chị Em Hắc Ám; giờ nó bị bỏ
hoang nhưng vẫn nên kiểm tra lần nữa. Và chị muốn em đưa Jem đi
cùng…”
Tới đó, Will chẳng còn vui vẻ nữa. “Cậu ấy khỏe lại chưa?”
“Cậu ấy khỏe rồi.” Giọng đó không phải của Charlotte mà là của Jem. Anh
ấy im lặng đi vào phòng và đứng cạnh tủ kệ, tay khoanh trước ngực. Anh
đã đỡ xanh hơn tối qua, và chiếc áo chẽn đỏ đem lại chút màu sắc cho đôi
má anh. “Đúng hơn, cậu ấy đã sẵn sàng.”
“Em nên ăn sáng cái đã,” Charlotte bực bội đẩy đĩa thịt về phía anh. Jem
ngồi xuống và cười với Tessa ở đối diện. “Ồ, Jem… đây là Gray. Cô ấy…”
“Bọn em gặp nhau rồi,” Jem nhẹ nhàng nói và Tessa đột nhiên đỏ mặt. Cô
không thể không nhìn khi anh cầm miếng bánh mỳ và trét bơ lên đó. Thật
khó tưởng tượng một người có vẻ ngoài thoát tục thế này có thể ăn bánh
mỳ.
Charlotte có vẻ bối rối. “Thật sao?”
“Em gặp Tessa ở hành lang tối qua và tự giới thiệu mình. Em nghĩ hình như
em đã làm cô ấy hơi hoảng hốt.” Đôi mắt màu bạc của anh nhìn Tessa ánh
lên tia vui thích.
Charlotte nhún vai. “Vậy được rồi. Chị muốn em đi cùng Will. Còn Gray,
hôm nay em…”
“Cứ gọi em là Tessa ạ,” Tessa nói. “Em muốn được mọi người gọi như
thế.”
“Được thôi, Tessa,”Charlotte hơi mỉm cười và nói. “Henry và chị đã gọi
điện cho Axel Mortmain, ông chủ của anh trai em, để xem ông ấy hay có