bất cứ nhân công nào có thông tin về nơi ở của anh em không.”
“Cảm ơn chị.” Tessa rất ngạc nhiên. Họ nói sẽ tìm anh trai cô, và họ thực
sự làm. Cô chưa từng trông đợi điều đó.
“Em từng nghe tới Axel Mortmain,” Jem nói. “Ông ta là một sếp sòng, một
trong những đầu lĩnh kinh doanh lớn tại Thượng Hải. Công ty của ông ta có
văn phòng tại bến Thượng Hải.”
“Đúng,” Charlotte nói, “báo chí nói ông ta kiếm được cả một gia tài nhờ
nhập khẩu lụa và trà.”
“Hừ.” Jem nói nhẹ nhàng nhưng có chút sắc nhọn trong giọng anh ấy. “Ông
ta kiếm tiền nhờ thuốc phiện. Tất cả bọn họ đều vậy. Mua thuốc phiện ở Ấn
Độ, chở tới Quảng Đông để đổi lấy hàng hóa.”
“James, ông ta không phạm luật.” Charlotte đẩy tờ báo trên bàn cho
Jessamine. “Jessie, trong lúc đó, em và Tessa có thể đọc báo và để ý xem có
gì có thể liên quan tới cuộc điều tra, hay cần xem xét…”
Jessamine lùi xa khỏi tờ báo như thấy một con rắn. “Một tiểu thư không
đọc báo. Họ có thể đọc những trang viết xã hội hay tin nhà hát. Chứ không
phải thứ bẩn thỉu này.”
“Nhưng em không phải một tiểu thư, Jessamine…” Charlotte dợm nói.
“Ôi,” Will nói. “Những sự thật khó chịu thế này vào sáng sớm chẳng tốt
cho hệ tiêu hóa chút nào.”
“Ý chị là,” Charlotte sửa lại, “trước hết em là Thợ Săn Bóng Tối, sau đó
mới là một tiểu thư.”
“Chị tự dành câu đó cho mình đi,” Jessamine nói và đẩy ghế đứng dậy. Má
cô nàng chuyển sang màu đỏ đáng cảnh báo. “Chị biết không,” cô nàng nói.