“Ờ…” Tessa quả có cảm thấy vậy. Trong tiểu thuyết, những cô con gái con
nhà giàu bị thất thế thường được những người hảo tâm giàu có mua cho
quần áo mới và cho học hành đầy đủ (Nhưng Tessa nghĩ chuyện học vấn
của cô chẳng có vấn đề gì hết. Dì Harriet từng làm gia sư.) Tất nhiên
Jessamine sẽ không đóng vai bà lão tốt bụng giúp người không vụ lợi như
trong truyện. “Jessamine, bồ đã bao giờ đọc Người Thắp Đèn chưa?”
“Tất nhiên chưa. Con gái không nên đọc tiểu thuyết,” Jessamine nói bằng
giọng như đang nhắc lại một điều nghe được ở đâu đó. “Thôi Gray này,
mình muốn nhờ bồ chút chuyện.”
“Cứ gọi mình là Tessa.” Tessa tự động sửa lại.
“Tất nhiên, chúng ta là bạn thân cơ mà,” Jessamine nói, “và sẽ còn hơn
thế.”
Tessa bối rối nhìn cô gái kia. “Ý bồ là sao?”
“Vì mình chắc Will khó ưa kia đã nói với bồ rằng bố mẹ mình, ông bố bà
mẹ yêu quý của mình đã qua đời. Nhưng họ để lại một khoản tiền kha khá.
Và nó sẽ được chuyển cho mình vào sinh nhật mười tám sau đây vài tháng.
Tất nhiên bồ thấy rắc rối ở đâu rồi đó.”
Tessa không thấy liền hỏi. “Mình á?”
“Mình không phải Thợ Săn Bóng Tối, Tessa. Mình ghét mọi thứ về
Nephilim. Mình chưa từng muốn là một trong số họ. Ước nguyện lớn nhất
đời mình là được rời Học Viện và không bao giờ phải giao tiếp với bất cứ
ai sống trong đó nữa.”
“Nhưng mình tưởng bố mẹ cậu là Thợ Săn Bóng Tối…”
“Một người không phải Thợ Săn Bóng Tối nếu như không muốn,”
Jessamine đáp. “Bố mẹ mình như vậy đấy. Họ rời Clave khi còn trẻ. Mẹ