Nhưng không ai dừng lại nói chuyện với họ; Jessamine dường như biết rõ
mọi người – ai đã kết hôn, ai đang tìm chồng, ai có quan hệ trăng gió với ai.
Chuyện nghe hơi đau đầu và Tessa mừng khi họ rời khỏi con đường và đi
vào một lối nhỏ hơn dẫn vào công viên.
Jessamine cầm tay Tessa và khẽ bóp nhẹ. “Bồ không biết mình mừng thế
nào khi có một cô bạn gái đâu,” cô nàng vui vẻ nói. “Ý mình là, Charlotte
cũng tốt, nhưng chị ấy tẻ nhạt và đã kết hôn rồi.”
“Vậy còn Sophie.”
Jessamine khịt mũi. “Sophie là hầu gái.”
“Mình biết những tiểu thư dễ kết bạn với hầu gái phục vụ họ,” Tessa phản
đối. Điều đó không hoàn toàn đúng. Cô mới đọc, chứ chưa biết một ai như
vậy. Nhưng theo như tiểu thuyết, nhiệm vụ chính của những cô hầu gái
phục vụ các tiểu thư là lắng nghe chủ nhân trải lòng về mối tình thảm khốc,
rồi thi thoảng mặc váy áo của chủ nhân để giả làm chủ nhân để chủ nhân
không bị người xấu bắt. Nhưng Tessa không thể tưởng tượng cảnh Sophie
làm những việc như vậy vì Jessamine.
“Bồ nhìn thấy mặt cô ấy ra sao rồi đó. Xấu xí làm cô ta cắm cẳn. Một cô
hầu gái phải xinh đẹp, biết nói tiếng Pháp, mà Sophie chẳng được nước gì
hết. Mình đã bảo Charlotte như vậy khi chị đưa cô ấy về. Charlotte không
nghe mình. Chị chẳng bao giờ lắng nghe hết.”
“Mình không hiểu,” Tessa nói. Họ đã bước vào con đường nhỏ uốn lượn
qua những hàng cây. Họ thoáng thấy mặt nước lấp lóa và những nhánh cây
xoắn xuýt vào nhau thành cái lưới che nắng.
“Mình biết mà! Mình cũng chẳng hiểu!” Jessamine ngẩng cổ để ánh nắng
lọt qua tán lá nhảy nhót trên da cô nàng. “Charlotte chẳng nghe ai hết. Chị
luôn dắt mũi Henry tội nghiệp. Mình chẳng hiểu sao anh ấy lấy Charlotte
nữa.”