“Tôi chẳng đoán ra. Nhưng ả gọi chúng ta là Nephilim. Ả biết chúng ta là
gì.”
“Hoặc có người biết,” Will nói. “Chứ tôi không nghĩ ả biết gì đâu. Tôi nghĩ
ả là một cỗ máy, giống một cái đồng hồ vậy. Và ả đã hỏng.” Anh đứng dậy.
“Nhưng dù sao chúng ta cũng phải đưa ả về Học Viện. Henry sẽ muốn
nghiên cứu ả.”
Jem không đáp mà mải mê nhìn người con gái nằm trên sàn. Đôi chân trần
lộ dưới gấu váy thật bẩn thỉu. Miệng ả há ra và Jem có thể thấy mảnh kim
loại lóe lên trong họng. Đôi mắt ả treo tòng teo* kỳ lạ trên mẩu dây đồng
khi bên ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ một nhà thờ nào đó điểm báo giữa trưa.
***
Khi vào công viên, Tessa bắt đầu thư giãn. Cô chưa từng ở một không gian
xanh yên tĩnh kể từ ngày đặt chân tới Luân Đôn, và tâm trạng cô khá lên
khi thấy cây cỏ, dù cô nghĩ chẳng công viên nơi đâu đẹp bằng công viên
Trung Tâm của New York. Bầu trời ở đây không ảm đạm như phần còn lại
của thành phố, mà mang màu gần giống sắc xanh.
Thomas đứng đợi tại cỗ xe ngựa khi những cô gái đi dạo. Trong lúc Tessa
đi cạnh Jessamine, cô gái kia tiếp tục nói luyên thuyên không dứt. Họ đang
đi qua một đại lộ mà theo như Jessamine nói thì chả hiểu vì sao nó lại bị
gọi là Rotten Row (Hàng cây thối). Dù mang cái tên không hay nhưng rõ
ràng nó là nơi để nhìn và được nhìn. Đi giữa đường là những người phụ nữ
và đàn ông phục trang tuyệt đẹp đang ngồi trên lưng ngựa diễu hành.
Những người phụ nữ đeo các tấm mạng bay bay trong gió và cười lảnh lót.
Tiếng cười của họ vang vọng trong tiết trời mùa hè. Hai bên đại lộ là những
người đang tản bộ. Những chiếc ghế được đặt dưới tán cây, và đám phụ nữ
ngồi xoay những chiếc ô sặc sỡ và nhấp những ngụm nước bạc hà; bên
cạnh họ là những người đàn ông để ria mép đang phì phèo điếu thuốc, phả
mùi thuốc lá vào bầu không khí vốn đẫm mùi cỏ mới cắt và mùi ngựa.