Không còn dấu hiệu gì còn sót lại của cô gái đã mở to mắt và dùng bình
đập anh. Căn phòng trống trải, đồ nội thất bị mang đi khám nghiệm tại
Thành Phố Câm Lặng. Bốn vết lõm trên sàn cho thấy nơi từng đặt chiếc
giường.
Những căn phòng khác gần như không thay đổi. Will đang thử trèo qua một
cửa sổ thì nghe thấy Jem hét gọi anh đến ngay, anh ở căn phòng cuối cùng
bên trái. Will rảo chân và tìm thấy Jem đứng ở giữa căn phòng lớn, ngọn
đèn phù thủy sáng trên tay. Jem không chỉ có một mình. Trong phòng còn
sót lại một chiếc ghế bành, và trên đó là một người phụ nữ.
Ả còn trẻ – có lẽ chỉ tầm Jessamine – và mặc chiếc váy vải in rẻ tiền, mái
tóc buộc túm dưới gáy. Tóc rối bù mang màu nâu xỉn, và tay ả đỏ lựng. Đôi
mắt ả mở to nhìn trừng trừng.
“Trời,” Will ngạc nhiên chẳng biết nói gì. “Ả…”
“Chết rồi,” Jem nói.
“Bồ chắc không?” Will không thể rời mắt khỏi gương mặt cô gái kia. Ả
trắng bệch nhưng không phải theo kiểu da người chết, tay đặt ngay ngắn
trong lòng, những ngón tay hơi cong lại chứ không đơ như người chết. Anh
lại gần hơn và đặt tay lên hai tay ả. Chúng cứng và lành lạnh. “Ờ, ả không
đáp lại tôi,” anh nhận xét với vẻ tươi sáng hơn thực tế, “vậy chắc ả chết
rồi.”
“Hoặc ả biết nhìn người.” Jem quỳ xuống và ngước nhìn gương mặt người
con gái. Đôi mắt ả màu xanh dương nhạt và lồi ra; chúng nhìn qua Jem, vô
hồn như mắt vẽ. “Cô này,” Jem nói và chạm vào cổ tay ả định kiểm tra xem
còn mạch không.
Ả giật lên dưới tay anh và rên rỉ nghe không giống người chút nào.
Jem vội đứng dậy. “Cái gì…”