Con yêu tinh hét váng lên. Nó hét, ngã ngửa và lăn lộn trên đất. Máu tứa ra
từ vết thương trên má, nhuộm đỏ chiếc áo khoác màu xám rác rưởi.
“Ta đã bảo rồi,” Jessamine nói. Cô nàng thở dốc, ngực phập phồng như thể
vừa chạy qua công viên. “Đồ bẩn thỉu kia, ta đã bảo mi để chúng ta yên…”
cô nàng đánh con yêu tinh thêm lần nữa, và Tessa có thể thấy mép dù của
Jessamine lóe lên ánh sáng bạch kim kỳ lạ, và sắc như dao cạo. Máu lấm
tấm trên đó.
Con yêu tinh gào rú, giơ tay lên bảo vệ mình. Giờ nó giống như một ông
già nhỏ thó bị gù, và dù Tessa biết đó chỉ là ảo ảnh, cô không thể gạt đi cảm
giác thương hại. “Cô ơi, làm ơn thương tình, làm ơn…”
“Thương tình ư?” Jessamine quát. “Mi muốn trồng hoa từ máu ta! Đồ yêu
tinh dơ bẩn! Đồ ghê tởm!” Cô nàng liên tục xỉa vào sinh vật kia trong khi
nó lồng lộn gào thét. Tessa ngồi, lắc cho đất bẩn rơi khỏi tóc và loạng
choạng đứng lên. Jessamine vẫn đang gào thét, cây dù bay lên và sinh vật
trên mặt đất oằn mình dưới mỗi cú đánh. “Ta ghét mi!” Jessamine ré lên
bằng cái giọng run rẩy và cao chói lói. “Ta ghét mi và bất cứ thứ gì giống
mi – các cư dân Thế Giới Ngầm – đồ kinh tởm, đồ kinh tởm…”
“Jessamine!” Tessa chạy tới chỗ cô gái kia và vòng tay ôm chặt cô nàng lại.
Jessamine chống cự một lúc, và Tessa biết cô không thể giữ được lâu. Cô
nàng kia khỏe, những cơ bắp dưới làn da con gái mềm căng như ngọn roi.
Và rồi đột nhiên Jessamine xìu xuống, dựa vào Tessa, thở nấc lên khi cây
dù buông xuống khỏi tay. “Không,” cô nàng thút thít. “Không. Mình không
muốn. Mình không định làm vậy. Không…”
Tessa liếc xuống. Cơ thể con yêu tinh nằm co quắp bất động dưới chân họ.
Máu lan trên mặt đất từ nơi nó nằm tựa như đám dây leo đen đúa. Tessa ôm
lấy Jessamine đang nức nở mà lòng tự hỏi rằng loại cây gì sẽ mọc lên ở
đây.