***
Không hề bất ngờ khi Charlotte phục hồi khỏi cơn chấn động trước. “Ông
Mortmain, tôi không chắc ông muốn nói gì…”
“Tất nhiên là cô chắc chứ.” Gương mặt gầy của ông ta nở một nụ cười
ngoác tận mang tai.“Thợ Săn Bóng Tối. Nephilim. Các vị tự xưng như vậy,
đúng chứ? Hậu duệ của người và thiên thần. Thật lạ khi Kinh Thánh miêu
tả Nephilim là những con quái vật xấu xí nhỉ?”
“Ông biết không, điều đó không hề đúng chút nào,” Henry không thể nào
cưỡng lại bản chất của mình. “Đó là vấn đề chuyển ngữ từ tiếng
Aramaic…”
“Henry,” Charlotte cảnh cáo.
“Các người thực sự nhốt linh hồn quỷ các vị giết trong một tảng pha lê
khổng lồ sao?”
“Ý ông là Pyxis?” Henry bối rối. “Nó không phải pha lê, mà giống cái hộp
gỗ hơn. Và quỷ không có linh hồn. Chúng có năng lượng…”
“Trật tự nào, Henry,” Charlotte quát.
“Cô Branwell,” Mortmain nói. Ông ta có vẻ vui tươi đáng sợ. “Làm ơn
đừng lo lắng. Tôi biết rõ về các vị. Cô là Charlotte Branwell đúng không?
Và đây là chồng cô, Henry Branwell. Cô điều hành Học Viện Luân Đôn
được xây dựng trên nền nhà thờ Thánh Toàn Năng. Cô thật sự cho rằng tôi
không biết cô là ai sao? Nhất là khi cô phù phép người hầu của tôi? Cô thừa
biết anh ta không chịu nổi nó mà. Tha cho anh ta đi.”
Charlotte nheo mắt. “Và sao ông có những thông tin này?”