Nghe tới đó, Mortmain thực sự chấn động. Ông ta liếc nhìn Henry.
Charlotte biết ánh mắt đó. Đó là ánh mắt giữa đàn ông với nhau, cái nhìn
muốn nói, Anh không biết đường dạy vợ à? Chị biết cái nhìn đó chẳng xi
nhê gì với Henry, người đang cố đọc bản phác thảo ngược trên bàn
Mortmain và chẳng để ý gì tới cuộc nói chuyện của hai người còn lại.
“Ông nghĩ kiến thức huyền học sẽ khiến ông thông thái,” Charlotte nói.
“Nhưng tôi đã thấy quá nhiều người phàm phải chết rồi, thưa ông
Mortmain. Tôi không đếm nổi số lần chúng tôi phải nhặt mẩu xác những
người tự cho rằng có tài dùng phép. Tôi nhớ khi còn trẻ, tôi bị gọi tới nhà
của một luật sư biện hộ. Ông ta là thành viên của một nhóm ngu ngốc tin
rằng mình là pháp sư. Họ dành thời gian đọc thần chú, mặc áo choàng và vẽ
ngôi sao năm cánh trên đất. Một tối nọ, ông ta nghĩ mình đủ tài cán để triệu
hồi quỷ.”
“Và ông ta thành công không?”
“Có,” Charlotte nói. “Ông ta quả đã gọi được quỷ Marax. Nó giết sạch cả
nhà ông ta.” Chị nói đều đều như trần thuật. “Chúng tôi thấy hầu hết đều bị
mất đầu và treo ngược trong nhà. Đứa con út của ông ta bị nướng trên lửa.
Chúng tôi không tìm được con quỷ Marax đó.”
Mortmain sợ xanh mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. “Luôn luôn có những kẻ
đánh giá quá cao khả năng của mình,” ông ta nói. “Nhưng tôi…”
“Nhưng ông sẽ không làm chuyện dại dột,” Charlotte nói. “Nhưng giờ ông
đang làm trò dại dột đó. Ông nhìn vợ chồng tôi và nói ông không sợ chúng
tôi. Ông vui mừng! Một câu chuyện thần tiên trở thành sự thực.” Chị đập
tay xuống cạnh bàn, khiến ông ta nhảy dựng lên. “Clave đứng đằng sau
chúng tôi,” chị nói bằng giọng lạnh lùng hết mức. “Nhiệm vụ của chúng tôi
là bảo vệ con người. Ví như Nathaniel Gray. Anh ta đã biến mất, và rõ ràng
một thứ huyền hoặc nào đó đứng sau vụ mất tích này. Và giờ chúng tôi tìm