ra ông chủ cũ của anh ta, và ông ta có liên quan tới huyền học. Nó khiến tôi
thêm nghi hai chuyện có quan hệ với nhau.”
“Tôi… Cậu ta… Gray mất tích?” Mortmain lắp bắp.
“Đúng. Em gái Nathaniel tới nhờ chúng tôi tìm anh ta; cô ấy được hai pháp
sư báo rằng anh mình đang gặp hiểm nguy. Trong lúc ông đang vui mừng,
có lẽ anh ta đang chết dần chết mòn. Và Clave sẽ không nhân từ với những
người cản trở nhiệm vụ của chúng tôi.”
Mortmain đưa tay vuốt mặt. Khi hạ tay xuống, gương mặt ông ta xám xịt.
“Tất nhiên,” ông ta nói, “tôi sẽ nói cho hai vị biết mọi điều cần thiết.”
“Tuyệt vời.” Trái tim Charlotte đập rộn ràng, nhưng giọng nói không biểu
lộ chút căng thẳng nào.
“Tôi quen bố Nathaniel. Tôi thuê ông ta trong hai mươi năm vào hồi nhà
Mortmain chỉ tập trung vào ngành vận tải. Tôi có các văn phòng tại Hong
Kong, Thượng Hải, Thiên Tân…” Ông ta dừng lại khi Charlotte sốt ruột gõ
tay lên bàn. “Richard Gray làm việc cho tôi tại Luân Đôn này. Ông ấy là
thư ký trưởng, một người đàn ông tốt bụng và thông minh. Tôi rất tiếc khi
ông ấy cùng gia đình tới Mỹ. Khi Nathaniel viết thư giới thiệu cậu ấy là ai,
tôi cho cậu ấy một công việc cũng ở vị trí ấy.”
“Ông Mortmain,” giọng Charlotte lạnh tanh. “Giờ không thích hợp…”
“Ồ có chứ,” người đàn ông nhỏ thó khẳng định. “Những kiến thức huyền
học luôn giúp ích việc kinh doanh của tôi. Ví dụ như nhiều năm trước, khi
nhà băng Lombard Street nổi tiếng phá sản và kéo theo sự sụp đổ của cả tá
công ty lớn, nhờ quen biết một pháp sư mà tôi được tai qua nạn khỏi. Tôi
có thể rút tiền tiết kiệm trước khi nhà băng giải thể và cứu công ty. Nhưng
Richard thấy nghi ngờ. Hẳn ông ấy đã điều tra, vì ông ấy đã chất vấn tôi về
câu lạc bộ Xứ Quỷ.”