Chương 7: Cô gái người máy
Anh chẳng thể chơi
Ván cờ Đêm và Ngày
Bước dọc ngang di chuyển
Chiếu và bị chiếu
Rồi anh sẽ thua thôi.
- The Rubaiyat of Omar Khaymam,
Edward FitzGerald dịch, 1859
Ngoài trời đã tối, và chiếc đèn của Sophie tạo nên những cái bóng kỳ lạ
nhảy nhót trên các bức tường khi cô ấy dẫn Tessa xuống hết tầng này tới
tầng khác. Những bậc thang đã cũ, hơi lõm ở giữa do hàng bao nhiêu bước
chân đã mài mòn chúng. Tường bằng đá thô nhám, những ô cửa sổ nhỏ xíu
cách nhau từng quãng không cho chút ánh sáng lọt vào cho thấy họ đã ở
dưới lòng đất.
“Sophie ơi,” cuối cùng Tessa nói vì quá căng thẳng trước bóng tối và sự im
lặng, “có lẽ nào chúng ta sắp vào hầm mộ của nhà thờ không?”
Sophie cười khúc khích, và ánh sáng từ ngọn đèn tỏa lên tường khẽ rung
động. “Nơi đó từng là hầm mộ, trước khi anh Branwell sửa nó thành phòng
thí nghiệm. Anh ấy luôn ở đó nghiên cứu các món đồ chơi và làm đủ loại
thí nghiệm. Cô Branwell chưa điên là may lắm rồi.”