Henry nhìn sang cô. “Cái mặt đồng hồ em đeo trên cổ ấy… anh xem một
chút được không?”
Tessa hơi lưỡng lự, rồi gật đầu. Dù sao đó chỉ là Henry thôi. Cô tháo móc
và đưa cho anh.
“Đây là một vật nhỏ nhắn tốt,” anh nói và xoay trong tay. “Em có nó từ
đâu?”
“Của mẹ em đấy ạ.”
“Một dạng bùa” Anh ta* ngước lên. “Em có phiền nếu anh xem nó trong
phòng thí nghiệm không?”
“Ồ.” Tessa không giấu nổi sự căng thẳng. “Nếu anh cẩn thận thì được. Đó
là tất cả những gì của mẹ mà em có. Nếu nó bị hỏng…”
“Henry không làm hỏng hay vỡ đâu,” Jem trấn an. “Anh ấy giỏi với mấy
cái đó lắm.”
“Đúng thế,” Henry nói, rất khiêm tốn và thật. “Anh sẽ trả lại em nguyên
vẹn.”
“Dạ…” Tessa lưỡng lự.
“Mình chẳng thấy có gì phải làm rối lên,” Jessamine, có vẻ đã chán. “Nó có
đính kim cương đâu mà lo.”
“Nhiều người đánh giá tình cảm cao hơn kim cương đấy, Jessamine.” Đó là
Charlotte, đứng ở ngưỡng cửa. Cô ta* có vẻ bối rối. “Có người muốn nói
chuyện với em đó, Tessa.”
“Với em?” Tessa hỏi, quên mất chiếc đồng hồ mặt thiên thần trong chốc lát.
“Ai vậy?” Will nói. “Chị nhất định phải làm lơ bọn em thế không?”