Charlotte thở dài. “Anh đang ăn đậu trong đĩa của Jessamine đấy. Chú ý
chút đi, ông xã.”
Khi Henry ngạc nhiên nhìn xuống, phòng ăn* mở ra và Sophie bước vào.
Cô ta* cúi đầu, mái tóc đen sáng lên. Khi cô ta* cúi xuống nói nhỏ vào tai
Charlotte, ngọn đèn phủ thủy chiếu ánh sáng gay gắt lên gương mặt cô ta,
khiến vết sẹo sáng như ánh bạc.
Vẻ an tâm thoáng qua gương mặt Charlotte. Một lát sau cô ta* đứng dậy và
vội ra khỏi phòng, chỉ dừng lại để khẽ chạm vào vai Henry.
Đôi mắt Jessamine mở lớn. “Chị ấy đi đâu thế?”
Will nhìn Sophie, thoáng qua Tessa tựa như những ngón tay khẽ cù lên da.
“Sophie yêu quý, chị ấy đi đâu thế?”
Sophie dành cho anh cái nhìn độc địa. “Nếu cô Branwell muốn mọi người
biết, cô ấy đã nói rồi,” cô ta* quát và vội ra ngoài theo phu nhân của mình.
Henry, bỏ đĩa đậu xuống và cố nở nụ cười thân ái. “Rồi,” anh ta* nói.
“Chúng ta đang bàn về vấn đề gì thế?”
“Không có gì,” Will nói. “Bọn em muốn biết Charlotte đi đâu. Có chuyện
gì à?”
“Không,” Henry nói. “Anh không nghĩ vậy…” anh ta* nhìn quanh phòng
thấy bốn đôi mắt đang chú mục vào mình và thở dài. “Charlotte không phải
lúc nào cũng nói cho anh biết cô ấy đang làm gì. Các em biết mà.” Anh
cười hơi tổn thương. “Đừng trách cô ấy, thật đấy. Trong những vấn đề lí trí,
không trông chờ gì được vào anh rồi.”
Tessa ước có thể nói gì an ủi Henry. Có gì đó ở anh ta* khiến cô nghĩ tới
Nate hồi còn trẻ, luôn đỏ mặt cả thẹn và dễ tủi thân. Cô vô thức chạm lên
thiên thần đeo trên cổ, tìm kiếm sự trấn an từ những tiếng tíc tắc đều đặn.