Khi Jem cười với cô, cô thấy có gì lóe lên nơi cổ anh ta. Đó là một mặt dây
chuyền bằng đá xanh sẫm. “Và em đã được đi du lịch rồi đấy. Em đã ở đây
còn gì?”
“Trước đây em chỉ được biết về các vùng đất khác qua sách vở. Em biết
nghe thật ngu ngốc, nhưng…”
Jessamine cắt ngang cuộc nói chuyện của họ bằng cách ném toẹt cái dĩa
xuống bàn. “Charlotte,” cô nàng ré lên ra lệnh, “bảo Will để em yên đi.”
Will dựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh lóe sáng. “Nếu em ấy nói ra lý do dính
máu trên váy, em sẽ để bạn* ấy yên. Jessie, để anh đoán nhé. Em tình cờ
gặp một người phụ nữ nghèo khổ trong công viên không may mặc bộ váy
không tiệp màu với váy của em, và em đã dùng cái dù nho nhỏ đáng yêu để
cứa cổ bà ta. Anh nói đúng chứ?”
Jessamine nghiến răng. “Anh thật lố bịch.”
“Đúng thế,” Charlotte bảo cậu.
“Ý em là, em mặc màu xanh dương. Màu xanh dương hợp với mọi thứ,”
Jessamine tiếp tục, “anh phải biết điều đó chứ. Thể nào quần áo của anh
xấu mù.”
“Màu xanh không hợp với mọi thứ,” Will bảo. “Ví dụ, nó không ăn rơ với
màu đỏ.”
“Anh có một cái áo chẹn đỏ sọc xanh đấy,” Henry xen ngang, với đĩa đậu.
“Và nếu đó không phải bằng chứng cho thấy hai màu đó không nên đi cùng
nhau thì anh* chịu rồi.”
“Will,” Charlotte nạt. “không* được ăn nói với Henry thế. Henry…”
Henry ngẩng đầu. “Ừ?”