Jessamine ở mãi cuối bàn, khịt mũi. Đó là tiếng động đầu tiên của cô nàng
kể từ lúc Will hỏi cô nàng về vết máu trên ống tay áo. “Em ghét đèn phù
thủy. Nó khiến da em trông xanh xao.”
Dù Jessamine trông xanh thật nhưng Tessa lại thích đèn phù thủy. Nó tạo ra
thứ ánh sáng trắng bao phủ mọi thứ và khiến đến đậu và hành cũng lãng
mạn và bí ẩn. Khi cô dùng dao cắt miếng nem cuộn, cô không thể không
nghĩ tới căn hộ nhỏ ở Manhattan, nơi cô, anh trai và dì đã ăn những bữa tối
đạm bạc quanh chiếc bàn đơn sơ dưới ánh sáng của vài cây nến. Dì Harriet
luôn giữ mọi thứ sạch như lau như li, từ bộ rèm ren trắng ở cửa sổ trước tới
cái ấm bằng đồng sáng bóng trên bếp. Dì luôn bảo cháu có càng ít, cháu
càng cẩn thận hơn với những thứ cháu có. Tessa tự hỏi liệu các Thợ Săn
Bóng Tối có cẩn thận với mọi thứ họ có không?
Charlotte và Henry đang bàn về những thông tin moi được từ Mortmain;
Jem và Will dỏng tai nghe trong khi Jessamine lơ đãng nhìn cửa sổ. Jem có
vẻ đặc biệt hứng thú với miêu tả về nhà của Mortmain, với những đồ thủ
công từ khắp nơi trên thế giới. “Em bảo rồi mà,” anh nói. “Đài Loan. Tất cả
dân nước đó đều nghĩ họ là những con người quan trọng. Đứng trên luật
pháp.”
“Ừ,” Charlotte nói. “Ông ta cũng có thái độ đó, như thể ông ta đã quen
được nghe những điều như vậy. Những người như thể* dễ bị kéo vào Thế
Giới Bóng Tối. Họ quen sử dụng sức mạnh và mong dễ dàng kiếm thêm
sức mạnh mà không tốn chút gì. Họ không biết cái giá để có sức mạnh ở
Thế Giới Ngầm đắt đến mức nào.” Cô ta* quay sang nhíu mày với Will và
Jessamine, người có vẻ đang mải cãi nhau đôm đốp. “Hai em làm sao thế?”
Tessa nhân cơ hội đó để quay sang Jem, người đang ngồi bên phải cô.
“Thượng Hải,” cô thì thào nói. “Nghe hay đấy chứ. Em ước được đến đó.
Em thích đi du lịch lắm.”