Camille đưa tay ra sau đầu, vén những lọn tóc xoăn dày trên cổ, và tháo
dây chuyền. Để nó treo tòng teng trên những ngón tay thon, cô ta đưa cho
Tessa. “Đây, cầm lấy.”
Jem nhíu mày, tiến tới cầm sợi dây chuyền rồi đưa cho Tessa. Cô cảm thấy
sức nặng của nó khi cầm từ chỗ anh. Nó nặng và mặt đá hồng ngọc hình
vuông bằng cỡ quả trứng lạnh như nằm trong băng. Tessa thấy như mình
đang nắm một viên nước đá. Cô hít một hơi và nhắm mắt.
Lần biến đổi này thật kỳ lạ, khác hẳn những lần trước. Bóng tối nhanh
chóng ào tới, quấn lấy cô, và ánh sáng cô thấy đằng xa là một vầng bạc
lạnh lẽo. Cái lạnh tỏa ra từ ánh sáng đó bỏng rát. Tessa kéo ánh sáng lại
phía mình, để ánh sáng lạnh ấy bao quanh mình, đẩy mình tới trung tâm
của nó. Ánh sáng tạo thành một bức tường trắng lấp lánh quanh cô…
Rồi cô thấy ngực nhói đau, và trong một lúc, trước mắt cô chỉ có màu đỏ -
đỏ sậm, màu của máu - nhuốm lên mọi thứ. Cô bắt đầu hoảng, cố thoát ra
và mở choàng mắt…
Và cô lại ở đó, trong Đất Thánh, với những người khác nhìn mình. Camille
khẽ cười; những người khác có vẻ hoảng hốt, nhưng không choáng váng
như lúc họ thấy cô biến thành Jessamine.
Nhưng có gì đó cực kì không ổn. Trong cô bỗng trống rỗng lạ lùng - dù
không đau, nhưng có cảm giác rằng gì đó đã biến mất. Tessa nghẹn ngào,
và cảm giác choáng váng đau đớn chạy khắp người cô. Cô ngồi phịch
xuống ghế, hai tay đặt lên ngực. Toàn thân cô run rẩy.
“Tessa?” Jem ngồi xổm cạnh ghế, nắm lấy tay cô. Trong tấm gương đối
diện là cô - hay đúng hơn, là Camille. Mái tóc bạch kim óng ả buông xõa
đổ xuống hai vai, và phần ngực trắng ngần lồ lộ bên trên chiếc váy giờ quá
chật khiến Tessa đỏ mặt - nếu có thể. Nhưng đỏ mặt cần máu chạy trong