mạch máu, và cô hoảng hồn khi nhớ ra rằng ma cà rồng không có hơi thở,
không biết nóng lạnh và cũng chẳng có tim.
Vậy cảm giác trống rỗng kì lạ từ đó mà ra. Trái tim vẫn trong ngực cô
nhưng như một thứ đã chết. Cô hổn hển hít một hơi nữa. Cô nhận thấy hít
thở khi không cần hay không muốn quả là đau đớn.
“Ôi Chúa ơi,” cô thì thào với Jem. “Em… tim em không đập nữa. Em thấy
như đã chết. Jem..”
Anh nhẹ nhàng, an ủi vuốt tay cô và ngước nhìn cô bằng đôi mắt màu bạc.
Dù cô thay đổi nhưng ánh nhìn anh dành cho cô vẫn như trước, như thể cô
vẫn mang bộ dạng của Tessa Gray vậy. “Em còn sống,” anh nói rất nhỏ chỉ
đủ để mình cô nghe. “Tuy em mang một bộ da khác nhưng em là Tessa và
em còn sống. Em hiểu vì sao anh biết không?”
Cô lắc đầu.
“Vì em vừa nói ‘Chúa’ với anh. Chẳng ma cà rồng nào có thể.” Anh nắm
chặt tay cô. “Linh hồn em vẫn vậy.”
Cô nhắm mắt và ngồi im một lát, tập trung vào áp lực từ tay anh, làn da ấm
áp trên làn da giờ lạnh như nước đá của cô. Cảm giác run rẩy nơi cô dần tan
biến; cô mở mắt và nở nụ cười run rẩy với Jem.
“Tessa,” Charlotte nói. “Em… chuyện ổn chứ?”
Tessa không nhìn Jem nữa. Cô quay sang Charlotte, người đang lo lắng
nhìn cô. Will, đứng cạnh Charlotte, mang một biểu cảm khó hiểu.
“Nếu muốn de Quincey tin cô là tôi, cô phải luyện cách đi đứng một chút,”
tiểu thư Belcourt nói. “Tôi sẽ không bao giờ ngồi sụp xuống ghế như vậy.”
Cô ta nghiêng đầu. “Nhưng về tổng thể, tôi rất ấn tượng. Người nào đó dạy
cô rất tốt.”