“Người kí sinh không bao giờ ‘không dám nhìn’,” Magnus nói. “Họ
ngưỡng mộ chủ nhân, dù ma cà rồng kia ăn vận thế nào. Tất nhiên, những
vị khách cũng nhìn vì biết mối quan hệ giữa tôi và Camille, và tự hỏi chúng
tôi làm gì trong thư viện này… một mình.” Anh ta nhướng mày với Tessa.
Tessa nghĩ lại ký ức đã thấy. “De Quincey… Hắn nói gì đó với Camille
rằng cô ta sẽ phải ân hận khi dám qua lại với người sói. Qua lời hắn, tôi
thấy hình như đó là một cái tội.”
Magnus đang nằm ngả lưng và giơ gậy cao quá đầu liền ngún vai. “Với hắn
đó là tội. Ma cà rồng và người sói thù ghét nhau. Họ cho rằng chuyện đó
liên quan tới hai chủng tộc quỷ đều là dã thú, và dã thú luôn ghét bị kẻ khác
xâm nhập vào lãnh thổ. Tất nhiên ma cà rồng không thích tiên, hay pháp
sư, nhưng de Quincey quý tôi hơn anh chàng người sói kia. Hắn nghĩ tôi và
hắn là bạn. Nói đúng ra, tôi nghi hắn còn muốn đẩy mối quan hệ giữa
chúng tôi lên trên mức bạn bè nữa kìa.” Magnus cười khiến Tessa bối rối.
“Có điều tôi ghét hắn, nhưng hắn không biết.”
“Nhưng tại sao anh lại ở cùng hắn?” Will hỏi khi đã tiến tới cái bàn viết cao
cao nằm giữa hai ô cửa sổ và lục lọi. “Sao lại tới nhà hắn?”
“Chính trị,” Magnus lại nhún vai. “Hắn là thủ lĩnh nhóm; nếu Camille
không chịu tham dự những bữa tiệc hắn mời, hắn sẽ coi đó là một sự sỉ
nhục. Về phần tôi, để cô ấy đi một mình sẽ là… bất cẩn. De Quincey nguy
hiểm với cả những kẻ cùng giống nòi. Nhất là với những kẻ đã từng làm
mất lòng hắn.”
“Vậy anh nên…” Will vừa nói đã dừng lại, giọng khác hẳn. “Tôi tìm thấy
cái này.” Anh dừng lại. “Có lẽ anh nên nhìn xem thế nào, Magnus.” Will
đặt lên bàn thứ nhìn giống một cuộn giấy dài. Anh ra hiệu cho Tessa tới
cùng và trải tờ giấy lên mặt bàn. “Trên bàn chẳng có gì,” anh nói, “nhưng
tôi tìm thấy cái này giấu trong một ngăn tủ giả trong ngăn kéo. Magnus,
anh nghĩ sao?”