Magnus gật đầu. “Một phép trói buộc. Nhằm truyền năng lượng quỷ vào
vật vô tri vô giác, cho tạo vật kia sự sống. Tôi từng chứng kiến phép thuật
này có thể làm gì. Trước Hiệp Định, ma cà rồng thích giải khuây bằng cách
tạo ra những cỗ máy quỷ chỉ hoạt động vào đêm tối nhỏ bằng hộp nhạc, các
con ngựa máy chỉ có thể cưỡi sau hoàng hôn, và nhiều thứ ngu ngốc tương
tư.” Anh ta trầm tư vỗ lên đầu gậy. “Tất nhiên một trong những rắc rối
chính khi chế tạo người máy, đó là vẻ ngoài. Không một vật liệu nào giống
với lớp da của con người hết.”
“Nhưng nếu người ta dùng da người luôn thì sao?” Tessa hỏi.
Magnus dừng lại một cách thanh lịch. “Đối với những nhà thiết kế loài
người, rắc rối quả là, ờ, rõ ràng. Bảo toàn làn da sẽ phá hoại bề ngoài. Một
người sẽ dùng phép thuật. Và rồi lại* phép thuật để trói buộc năng lượng
quỷ với cơ thể cơ khí.”
“Và rồi nó sẽ đạt được điều gì?” Will hỏi, đã có chút sốt ruột.
“Những người máy từng được tạo ra có thể viết thơ, vẽ phong cảnh - nhưng
phải được lập trình sẵn. Chúng không có khả năng sáng tạo hay trí tưởng
tượng. Tuy nhiên một người máy 'sống’ nhờ năng lượng quỷ sẽ có một chút
suy nghĩ và mong muốn. Nhưng bất kỳ linh hồn nào bị câu thần chú trói
buộc đều biến thành nô lệ. Nó sẽ phải hoàn toàn nghe lời người niệm chú.”
“Một đội quân máy,” Will nói với chút trào phúng, “không thuộc về địa
ngục hay thiên đường.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Magnus nói. “Năng lượng quỷ không phải dễ kiếm.
Một người phải triệu hồi quỷ sau đó trói buộc chúng, mà cậu biết quá trình
đó khó thế nào rồi đấy. Kiếm đủ năng lượng quỷ cần thiết để tạo ra một đội
quân là bất khả thi và cực kỳ nguy hiểm. Kể cả với một thằng khốn ranh ma
như de Quincey.”