“Tôi hiểu.” Tới đó, Will cuộn tờ giấy lại và nhét vào áo. “Rất cảm ơn sự
giúp đỡ của anh, Magnus Bane.”
Magnus có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn nhã nhặn trả lời. “Tất nhiên rồi.”
“Hẳn anh sẽ không nuối tiếc nếu de Quincey biến mất và một ma cà rồng
khác thay thế vị trí của hắn,” Will nói. “Anh từng chứng kiến hắn phạm
Luật chưa?”
“Một lần. Tôi được mời tới để chứng kiến một trong những ‘lễ mừng’ của
hắn. Và hóa ra…” Magnus có vẻ buồn kì lạ. “Ờ, để tôi cho cậu xem.”
Anh ta quay người và tiến ra giá sách mà Tessa xem xét lúc trước, ra hiệu
cho họ đi theo. Will đi, Tessa bên cạnh. Magnus lại búng tay và những ánh
lửa xanh bay lên, cuốn Kinh Thánh có minh họa trượt sang bên, để lộ một
cái hốc được cắt vào gỗ ở sau giá. Khi Tessa tò mò ngó đầu nhìn, cô thấy
quang cảnh thanh nhã của phòng nhạc. Ít nhất, đó là cái cô tưởng lúc đầu
khi thấy những hàng ghế quay ra đằng sau phòng; nó giống một rạp hát.
Những hàng giá nến thắp sáng. Những tấm rèm bằng xa-tanh đỏ dài chấm
sàn nhà che đi bức tường sau. Sàn nhà hơi dốc tạo nên một sân khấu tự chế.
Những cái cùm thép cố định ở tay ghế, lấp lánh tựa vỏ côn trùng dưới ánh
đèn. Gỗ làm ghế lấm chấm những vết đỏ sậm. Tessa thấy chân ghế bị đóng
đinh xuống sàn.
“Đây là nơi chúng xem những… màn trình diễn nho nhỏ,” Magnus nói với
vẻ khó chịu. “Họ mang con người đến và xích vào ghế. Sau đó chúng từ từ,
lần lượt uống kiệt máu nạn nhân, trong khi đám đông quan sát và vỗ tay.”
“Và họ thưởng thức sự đau đớn của ‘người phàm’?” Will nói. Vẻ ghê tởm
trong giọng anh rõ ràng hơn nhiều. “Nỗi sợ hãi của họ?”
“Không phải mọi Đứa Con của Màn Đêm đều vậy,” Magnus ôn tồn bảo.
“Đây là những kẻ thối tha nhất.”