“Vớ vẩn,” Tessa nói. “De Quincey sẽ biết em… cô ta… đưa anh tới đây.
Hắn sẽ biết cô ta nói dối về nơi tìm ra anh. Chẳng nhẽ cô ta cho rằng sau sự
việc này, những kẻ khác trong nhóm sẽ không biết cô ta phản bội sao?”
Cô thoáng nghe tiếng cười êm ái của Camille. Cô ta không sợ.
Will và Magnus nhìn nhau. “Cô ấy không muốn,” Magnus nói, “có một ma
cà rồng nào tham dự buổi tiệc tối nay còn sống để vạch trần cô ấy.”
“Người chết không biết kể chuyện,” Will nhẹ nhàng nói. Ánh nền bập bùng
trong phòng tô sắc vàng và đen lên gương mặt anh; quai hàm anh hiện lên
nét độc ác. Anh nheo mắt nhìn qua mắt thần. “Nhìn kìa.”
Ba người họ túm tụm nhìn qua mắt thần và thấy cánh cửa ngách bên sân
khấu trượt ra. Cánh cửa đó nối tới phòng khách; đám ma cà rồng ùa qua đó
và dần ổn định chỗ ngồi trước" sân khấu".
“Đến lúc rồi,” Magnus nói khẽ và đóng mắt thần lại.“
***
Phòng nhạc đã gần kín. Tessa khoác tay Magnus và quan sát trong khi Will
lách qua đám đông để tìm chỗ cho ba người. Anh cúi đầu, dán mắt xuống
sàn nhà, nhưng…
“Họ vẫn nhìn anh ấy,” cô lầm bầm nói với Magnus. “Ý em là nhìn Will ấy.”
“Tất nhiên rồi,” Magnus nói. “Nhìn cậu ấy kìa. Gương mặt của thiên thần
sa ngã với đôi mắt như bầu trời đêm ở địa ngục. Cậu ấy rất dễ thương, hợp
với sở thích của ma cà rồng. Đến tôi còn phải để tâm nữa là.” Magnus cười.
“Mắt xanh tóc đen là gu của tôi.”
Tessa sờ những lọn tóc vàng của Camille.
Magnus nhún vai. "Đâu có ai hoàn hảo đâu.”