Tessa không trả lời; Will đã tìm được ghế và vẫy họ lại. Cô cố không để ý
tới cách các ma cà rồng nhìn anh khi cô để Magnus đưa cô tới chỗ ngồi.
Đúng là anh ấy đẹp trai thật, nhưng họ quan tâm làm gì? Với họ, anh chỉ là
thức ăn thôi, đúng không?
Cô ngồi giữa Magnus và Will, chiếc váy lụa sột soạt tựa như lá trong cơn
gió mạnh. Căn phòng lạnh vì nơi đây không hề có con người, mà con người
mới tỏa nhiệt. Tay áo Will xắn lên khi anh cho tay vào trong túi áo chẽn và
cô thấy anh đang nổi gai ốc. Cô tự hỏi những con người sống cùng ma cà
rồng có thấy lạnh không.
Những tiếng xì xào vang khắp phòng và Tessa thôi nhìn Will. Ánh nến
không chiếu tới những góc xa của phòng; nhiều nơi trên “sân khấu” tối om,
và thậm chí thị lực ma cà rồng của Tessa cũng không nhận ra cái gì đang di
chuyển, tới khi de Quincey đột ngột bước ra khỏi vùng tối.
Khán giả im lặng. Rồi de Quincey cười. Đó là một nụ cười độc ác khoe
toàn bộ hàm răng và biến đổi gương mặt hắn. Hắn có vẻ độc ác và hung tợn
của sói. Những tiếng lầm rầm tán thưởng dành tặng cho gã diễn viên biết
làm chủ sân khấu kia.
“Xin chào,” de Quincey nói. “Chào mừng những người bạn của tôi. Những
người tới tham dự cùng tôi hôm nay” - và hắn cười với Tessa nhưng cô
căng thẳng quá nên chỉ biết lom lom ngó lại - “là những con trai con gái
kiêu hãnh của Màn Đêm. Chúng ta không cúi đầu trước trò hề gọi là Luật.
Chúng ta không phục tùng Nephilim. Chúng ta cũng sẽ không bỏ phong tục
vì ý tưởng nhất thời của chúng.”
Thật không khó để nhận thấy bài phát biểu của de Quincey đã ảnh hưởng
tới Will như thế nào. Người anh căng như cánh cung, tay nắm chặt trong
lòng, còn cổ thì nổi gân.