“Chúng ta có một tù nhân,” de Quincey tiếp tục. “Hắn đã phản bội Những
Đứa Con của Màn Đêm.” Hắn liếc nhìn những ma cà rồng khán giả đang
chờ đợi. “Và phản bội đáng phải nhận hình phạt nào?”
“Chết!” ả ma cà rồng Delilah hét lên. Ả nhoài người trên ghế, vẻ háo hức
tởm lợm hiện rõ trên gương mặt ả.
Những ma cà rồng khác hưởng ứng. “Chết! Chết!”
Thêm nhiều bóng đen di chuyển giữa các tấm màn tạo thành một sân khấu
di chuyển. Hai ma cà rồng nam giữ một người đàn ông đang quẫy đạp. Một
cái mũ trùm che gương mặt người đàn ông. Tessa chỉ thấy anh ta gầy gò, có
lẽ trẻ… và bẩn thỉu, quần áo rách bươm. Đôi chân trần của anh ta để lại vết
máu trên những tấm ván gỗ khi những kẻ kia kéo và ném anh ta lên ghế.
Tessa thở dài thương cảm; cô cảm thấy Will rất căng thẳng.
Người đàn ông tiếp tục vùng vẫy như một con côn trùng bị ghim khi đám
ma cà rồng buộc cổ tay và cổ chân anh ta vài ghế, rồi lùi lại. De Quincey
cười; răng nanh của hắn đã thò ra khỏi lợi. Chúng sáng như kim bằng ngà
voi khi hắn quan sát đám đông. Tessa có thể cảm nhận sự bồn chồn của các
ma cà rồng… và hơn cả bồn chồn, là đói. Họ thèm khát như sư tử đánh hơi
thấy con mồi: tất cả nhoài người trên ghế, mắt mở to và sáng lên và miệng
há ra.
“Bao giờ anh gọi Enclave đây?” Tessa thì thầm giục giã Will.
Giọng Will nghẹn lại. “Khi hắn rút máu nạn nhân. Chúng ta phải thấy
chuyện đó đã.”
“Will…”
“Tessa.” Anh thì thầm gọi tên cô, những ngón tay đan vào tay cô. “Im nào.”