Tessa, giờ đã đứng cạnh Will, nhìn tờ giấy. Đó là bản phác thảo một bộ
xương người làm từ pít-tông, bánh răng và lá thép. Phần sọ là cái hàm được
gắn bản lề, hai cái lỗ hổng làm mắt và cái miệng bị kết thúc ngay sau hàm
răng. Có một cái hộc ở lồng ngực, hệt như Miranda. Toàn bộ phần bên trái
trang giấy được viết nhì nhằng gì đó như ghi chú bằng thứ ngôn ngữ Tessa
không dịch được. Những con chữ cực kỳ xa lạ.
“Bản thiết kế người máy,” Magnus nói và nghiêng đầu. “Một người nhân
tạo. Loài người luôn hứng thú với sinh vật này - có lẽ vì chúng mang hình
người nhưng không thể chết hay bị đau. Hai người đã đọc cuốn Khoa học
thường thức về máy móc tinh vi chưa?”
“Chưa nghe bao giờ,” Will nói. “Trong đó có nói tới những truông nước
hun hút gió, bị phủ trong những đám sương mù bí ẩn chứ? Hay kể về
những cô dâu ma lang thang trong hành lang của các lâu đài phế tích? Hoặc
giả như một anh chàng đẹp trai vội giải cứu một thiếu nữ xinh đẹp nhưng
nghèo xơ xác?”
“Không,” Magnus nói. “Nội dung của nửa cuốn nói về bánh răng, nhưng
nói chung là khô khan.”
“Vậy đến Tessa cũng chẳng thèm đọc nó đâu,” Will nói.
Tessa lườm anh nhưng không nói gì; cô chưa từng đọc và cũng không định
để Will nắm thóp.
“Vậy được rồi,” Magnus nói. “Tác giả của nó là một học giả Ả Rập. Cuốn
sách ra đời trước Leonardo de Vinci hai thế kỷ, và miêu tả loại máy có thể
bắt chước hành động của con người. Nhưng cái này” - Những ngón tay dài
của Magnus nhẹ nhàng vuốt lên phần chữ bên trái. - “Khiến tôi lo lắng.”
Will cúi xuống nhìn kĩ hơn. Ống tay áo anh sượt qua tay Tessa. “Đúng, tôi
muốn hỏi anh về cái đó đó. Là một câu thần chú à?”