mắt khép hờ khi bà Dark kéo dây chuông để gọi Miranda tới dưa Tessa về
phòng. Vậy là bài học hôm nay đã xong.
“Có lẽ ngày mai,” bà Black nói, “hoặc ngay đêm nay. Nếu chúng ta nói với
Ông Chủ rằng nó đã sẵn sàng, em không biết ngài sẽ vội đến mức nào.”
Bà Dark bước ra từ sau bàn và cười khúc khích. “Chị hiểu em háo hức
được trả công sau tất cả những gì chúng ta làm, em gái yêu quý. Nhưng
Theresa chưa sẵn sàng. Nó có khả năng kia rồi, nhưng hình thức trông cũng
phải ổn chút chứ. Em đồng ý không nào?”
Bà Black đi theo chị mình và đang lầm bầm trả lời gì đó thì bị* cánh cửa
mở ra và Miranda bước vào. Trông ả vẫn đù đờ như mọi khi. Thấy Tessa
nằm co quắp trong tình trạng khắp người dính máu chẳng làm ả ngạc nhiên.
Tessa nghĩ hẳn là ả đã từng chứng kiến nhiều chuyện tồi tệ hơn diễn ra
trong căn phòng này rồi.
“Miranda, đưa cô gái này về phòng.” Sự hào hứng biến mất, và giọng bà
Black lại cộc cằn như thường lệ. “Đưa những thứ… tôi đưa cô… và cho nó
mặc đẹp và tươm tất.”
“Thứ… bà đưa con?” Miranda bối rối.
Bà Black và bà Dark nhìn nhau với vẻ chán ghét rồi tiến tới chỗ Miranda,
làm Tessa không thấy cô gái kia. Tessa nghe loáng thoáng được mấy từ –
“váy vóc”, “phòng thay đồ”, “làm cho nó xinh xinh một chút”, và một câu
khá khó chịu sau rốt, “Chị à, em không chắc con Miranda đủ thông minh để
hoàn thành những yêu cầu nhập nhằng thế.”
Làm cho nó xinh xinh một chút. Sao họ phải quan tâm xem cô có xinh hay
không khi họ có thể ép cô trông giống người họ muốn chứ? Vẻ ngoài của
cô có thế nào thì đã ra sao? Và vì sao Ông Chủ quan tâm chứ? Nhưng, qua
hành vi của Hai Chị Em, Tessa biết họ tin ông ta sẽ quan tâm.