Giọng bà Black từ xa xôi vọng tới. “Theresa? Emma đâu rồi?”
“Cô ta chết rồi,”Tessa thều thào. “Cô ta chết trong hẻm – chết vì mất máu.”
“Tốt.” Bà Dark thở dài ra chiều hài lòng. “Làm tốt lắm, Theresa. Rất tốt.”
Tessa không nói gì. Vạt váy trước lấm tấm máu nhưng cô không thấy đau.
Cô biết đó không phải máu cô; đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy
ra. Cô nhắm mắt, xoay tròn trong bóng tối, mong không bị ngất.
“Chúng ta nên bắt nó làm từ trước,” bà Black nói. “Vấn đề về cô gái
Bayliss kia làm em lấn cấn mãi.”
Bà Dark trả lời cụt ngủn. “Chị không chắc nó có làm được không. Em nhớ
chuyện xảy ra với bà Adam chứ.”
Tessa biết ngay họ đang nói gì. Nhiều tuần trước cô đã Biến Hình thành
một người phụ nữ chết vì một viên đạn găm vào tim; máu ứa xuống váy và
cô ngay lập tức Biến Hình trở lại, hét hoảng loạn tới khi Chị Em bắt cô
nhìn thấy mình không sao hết.
“Từ hồi đó nó tiến bộ nhanh đấy chứ chị?” bà Black nói. “Hồi đầu nó còn
chẳng biết mình là gì nữa mà.”
“Nó quả là một viên ngọc thô,” bà Dark đồng tình. “Chính chúng ta đã biến
nó thành kim cương đấy chứ. Nếu mà Ông Chủ thất vọng thì chị chẳng hiểu
vì lí gì đâu.”
Bà Black hơi thở dồn. “Ý chị là… chị nghĩ đến lúc rồi hả?”
“Ôi tất nhiên rồi, em gái yêu quý. Nó sẵn sàng rồi. Giờ đã đến lúc Theresa
gặp chủ nhân của chúng ta.” Sự hả hê trong giọng bà ta khiến Theresa* khó
chịu tới hết chóng mặt. Họ đang nói gì thế? Ông Chủ là ai? Cô nhìn qua mi