Tessa không trả lời. Cô gái mà cô đang đội lốt sẽ trả lời dùm cô, nói qua cô
theo cách linh hồn sẽ nói qua cầu nối – nhưng Tessa ghét nghĩ theo cách
đó; Biến Hình đáng sợ hơn vậy nhiều. “Emma,” giọng nói từ Tessa vang
lên. “Cô Emma Bayliss thưa bà.”
Giọng đó trả lời, những lời tuôn ra khỏi miệng Tessa, mang theo những
hình ảnh sống động. Sinh ra ở Cheapside, Emma là một trong sáu người
con. Bố cô đã chết, mẹ bán nước bạc hà ở East End. Emma đã học thêu
thùa để kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Hằng đêm, cô thường ngồi ở cái bàn nhỏ
trong bếp, khâu chần dưới ánh nến mỡ lợn. Đôi lúc khi nến đã tắt và không
còn tiền mua cây nến mới, cô sẽ đi ra đường và ngồi dưới một ngọn đèn ga
của thành phố, dùng ánh sáng đó mà khâu nốt…
“Có phải đó là việc cô làm vào đêm cô chết không, Emma Bayliss?” bà
Dark hỏi. Giờ bà ta hơi nhoẻn miệng cười và liếm môi dưới, như thể đánh
hơi xem câu trả lời là gì.
Tessa thấy con phố tối tăm chật hẹp, bị bao phủ trong mà sương mù, một
cây kim bạc miệt mài đâm lên kéo xuống dưới ánh đèn ga vàng vọt. Một
bước chân vào màn sương. Đôi bàn tay vươn ra nắm lấy vai cô, kéo cô đi,
kệ cho cô la hét, vào bóng tối. Cây kim và sợi chỉ rơi khỏi tay cô, cái nơ
tuột khỏi tóc khi cô chống cự. Một giọng nói khàn khàn giận dữ quát tháo
gì đó. Và một một* con dao bạc lóe lên trong bóng tối, cắt vào da cô, khiến
máu trào ra. Cơn đau như lửa thiêu, cơn hoảng sợ chẳng giống bất cứ điều
gì cô từng biết. Cô đá người đàn ông đang giữ mình, thành công đánh rơi
con dao khỏi tay hắn; cô cầm con dao và chạy, loạng choạng khi yếu dần,
người mất máu quá nhanh. Cô co quắp trong hẻm, nghe tiếng rít đằng sau.
Cô biết nó đi theo cô, và cô mong chết trước khi nó tóm được mình…
Phép Biến Hình vỡ tan như kính. Với một tiếng hét Tessa khuỵu xuống,
mảnh vải rách rơi khỏi tay cô. Giờ cô lại là cô – Emma đã biến mất, như
một lớp da bong đi. Tessa lại một lần nữa chỉ có một mình trong trí óc.