và cầu mong được phán vô tội. Lúc nào bước vào căn phòng này, cô cũng
có tâm trạng của một bị cáo, dù cô chẳng biết mình phạm tội gì.
Cô xoay cái nơ trong tay và nhớ lại lần đầu tiên Chị Em Hắc Ám giao đồ
cho cô – một găng tay phụ nữ, với những cái khuy bằng ngọc trai ở cô tay.
Họ hét bảo cô Biến Hình, tát và lắc người cô khi cô hốt hoảng lặp đi lặp lại
rằng cô không hiểu họ nói gì hay họ muốn cô làm gì.
Lúc đó dù rất muốn, nhưng Tessa không hề khóc. Tessa ghét phải khóc,
nhất là trước những người cô không tin tưởng. Và trên thế gian này chỉ có
hai người cô tin, một đã chết và một đang bị giam hãm. Chị Em Hắc Ám
bảo cô rằng họ giữ Nate, và nếu cô không làm theo lời họ, anh sẽ chết. Họ
cho cô thấy chiếc nhẫn của anh, một thứ từng thuộc về bố họ – giờ dính
máu – để chứng minh. Họ không cho cô cầm hay chạm vào nó, và giật lại
ngay khi cô đưa tay ra. Nhưng cô nhận ra nó. Nó đúng là nhẫn của Nate.
Sau đó cô làm mọi điều họ bảo: uống những thứ thuốc nước họ đưa, luyện
tập hàng giờ liền tới phát rồ phát dại, buộc mình phải nghĩ như họ muốn.
Họ bảo cô tưởng tượng mình là đất sét, bị nhào nặn và định hình trên bàn
gốm xoay, cô không có hình dạng cố định và có thể thay đổi. Họ bảo cô
chạm vào vật họ đưa, tưởng tượng chúng là vật sống và rút linh hồn trong
chúng ra.
Cô mất hàng tuần trời mới Biến Hình được, và lần đầu tiên ấy khiến cô đau
đớn đến phát nôn ọe và ngất đi. Khi tỉnh lại, cô nằm trên chiếc trường kỷ tại
phòng Chị Em Hắc Ám, với một chiếc khăn ẩm vắt ngang mặt. Bà Black đã
cúi xuống nhìn cô, hơi thở phả ra đắng nghét như dấm còn ánh mắt thì ngời
sáng. “Theresa, hôm nay cô làm tốt lắm. Rất tốt,” bà ta đã nói vậy đấy.
Đêm đó khi về phòng, cô thấy có hai cuốn sách đặt trên táp đầu giường:
cuốn Kỳ vọng lớn lao cùng tác phẩm mà cô thích nhất, Bốn cô con gái nhà
bác sĩ March. Không biết bằng cách nào mà Chị Em Hắc Ám biết Tessa
thích đọc và nhất là ddọc tiểu thuyết. Tessa đã ngồi ôm chúng mà khóc.