ngồi và sofa luôn mọc đầy nấm mốc. Nó bốc ra cái mùi kì kì, hệt như mùi
sông Hudson trong ngày nóng: nước, rác và phù sa.
Như thường lệ, Hai Chị Em đã ở đó, ngồi sau cái bàn to tướng. Họ vẫn mặc
đồ lòa loẹt như mọi khi, bà Black vận đồ hồng chóe còn bà Dark diện chiếc
váy dạ hội màu xanh chim công. Bên trên chiếc váy xa-tanh chói lọi, gương
mặt họ như những quả bóng bay xám xịt xì hơi. Dù trong phòng nóng thế
nào cũng mặc, lúc nào họ cũng đeo găng tay.
“Để chúng tôi lại với nhau, Miranda,” bà Black vừa xoay quả cầu bằng
đồng nặng trịch để trên bàn vừ a nói. Tessa đã nhiều lần cố nhìn kỹ quả địa
cầu – cô có cảm giác các vùng đất trên đó có gì không đúng, đặc biệt là
vùng nằm giữa Châu Âu – nhưng hai chị em luôn không cho cô nhìn. “Và
đóng cửa lại nhé.”
Không nói không rằng, Miranda làm theo điều họ nói. Tessa cố không nhăn
mặt khi cửa đóng lại, chặn luôn chút gió thổi vào cái nơi bí bách này.
Bà Dark nghiêng đầu. “Tới đây nào, Theresa.” Trong hai người thì bà ta tử
tế với Tessa hơn – bà ta luôn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô, trong khi
người chị lại thích dùng đòn roi và quát nạt. “Và cầm lấy cái này.”
Bà ta giơ gì đó ra: một cái nơ bằng ruy băng màu hồng của con gái.
Giờ cô đã quen được Chị Em Hắc Ám giao cho những thứ từng thuộc về
người khác: những cái ghim gài, đồng hồ, đồ tùy tang và đồ chơi của trẻ
con. Có lần cô được đưa cho một sợi dây giày, lần khác là chiếc khuyên tai
dính máu khô.
“Cầm lấy,” bà Dark sốt ruột nhắc lại. “Và Biến Hình đi.”
Tessa cầm lấy cái nơ. Nó nằm trong tay cô, nhẹ như cánh ngài, trong khi
Chị Em Hắc Ám dửng dưng quan sát. Cô nhớ những tiểu thuyết mình từng
đọc, trong đó các nhân vật run rẩy đợi lời phán xét ở bến tàu tại Old Bailey