bàn đơn giản trải vải đăng ten là nơi cô dùng bữa; một chiếc giường hẹp
bằng đồng là nơi cô ngủ; một chậu rửa đã nứt cùng cái hũ để cô giải quyết
nhu cầu cá nhân; bậu cửa sổ là nơi cô đặt sách cùng một chiếc ghế nhỏ để
cô ngồi viết thư cho anh trai hằng đêm. Cô thừa biết cô sẽ không bao giờ
gửi chúng, mà chỉ đem giấu dưới đệm – nơi Chị Em Hắc Ám sẽ không bao
giờ lục soát. Chúng là những trang nhật ký cho cô hi vọng rằng một ngày
nào đó, cô sẽ gặp lại anh trai.
Cô tới trước chiếc gương treo tường và vuốt thẳng tóc. Chị Em Hắc Ám,
như họ muốn được gọi, thích cô luôn chỉnh chu, dù họ chẳng để ý đến
ngoại hình của cô mấy – may thật, vì hình ảnh phản chiếu trong gương làm
cô nhăn mặt. Gương mặt trái xoan của cô xanh tái với đôi mắt xám trũng
sâu – gương mặt ủ ê không chút ửng hồng nơi gò mà và cũng chẳng ánh lên
chút hi vọng nào. Cô mặc chiếc váy đen giản dị mà hai Chị Em đã đưa khi
cô vừa tới. Dù họ đã hứa, nhưng cô chẳng thấy hành lí của mình đâu, và
đây là tất cả những gì cô có. Cô vội quay mặt đi.
Cô thường không mấy khi giật mình khi nhìn mình trong gương. Nate được
thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, nhưng Tessa luôn hài lòng với mái tóc nâu suôn
mượt và đôi mắt xám kiên định của mình. Jane Eyre và rất nhiều nhân vật
nữ chính khác trong tiểu thuyết đều có mái tóc nâu. Và cao cũng chẳng có
gì không ổn – đúng là cô cao hơn hầu hết đám con trai cùng tuổi, nhưng dì
Harriet luôn nói rằng nếu một cô tiểu thư cao ráo luôn tự lo được cho mình,
cô ta sẽ mãi giữ được vẻ vương giả.
Nhưng giờ trông cô chẳng vương giả tí nào. Cô lôi thôi bệ rạc và giống một
con bù nhìn đang sợ hãi. Cô tự hỏi liệu Nate có nhận ra em gái mình nếu
nhìn thấy cô ngày hôm nay không.
Nghĩ đến đây, trái tim cô dường như chùng xuống. Nate. Chính anh đã đưa
cô lâm vào cảnh này, nhưng đôi lúc cảm giác nhớ anh dâng trào khiến cô có
cảm giác như vừa nuốt phải mảnh thủy tinh. Không có anh, cô hoàn toàn
đơn độc trong thế giới này. Chẳng có ai quan tâm xem cô sống chết ra sao.