Kể từ đó, Biến Hình trở nên dễ dàng hơn. Tessa không hiểu điều gì trong cô
khiến việc đó có thể xảy ra, nhưng cô nhớ các bước Chị Em Hắc Ám dạy,
như người mù nhớ từ giường tới cửa phòng ngủ mất bao nhiêu bước chân
vậy. Cô không rõ ở cái nơi tối tăm họ bắt cô tới có gì, nhưng cô biết đường
tới đó.
Giờ khi nắm dải ruy băng xơ xác, cô đã biết cách rút linh hồn khỏi nó. Cô
mở rộng tâm trí và để bóng tối ùa tới, để mối liên kết ràng buộc cô với dải
ruy băng và linh hồn bên trong – tiếng vọng ma mị của người từng sở hữu
nó – bung ra như một sợi chỉ vàng dẫn đường qua bóng tối. Căn phòng, hơi
nóng ngột ngạt của nó cùng tiếng thở phì phò của Chị Em Hắc Ám đều tan
biến khi cô đi theo sợi chỉ, trong khi ánh sáng càng lúc càng mạnh và cô
cuấn mình quanh nó như thể cuốn chăn.
Da cô ngứa ngáy như bị sốc điện nhẹ cả ngàn mũi. Đó từng là phần kinh
khủng nhất – phần làm cô tưởng mình sắp chết. Giờ cô đã quen rồi, và chịu
đựng nó khi người cô, từ da đầu tới mũi chân đều run lên. Thiên thần đồng
hồ quanh cổ cô dường như chạy nhanh hơn, như nó đồng nhịp với trái tim
đang tăng tốc trong ngực cô. Áp lực trong da cô tăng lên – Tessa thở dồn
dập – và mắt cô, đã nhắm, bật mở khi những cảm giác lên mức cao nhất –
rồi biến mất.
Đã xong rồi.
Tessa mệt mỏi chớp mắt. Giây phút đầu tiên sau khi Biến Hình luôn giống
như chảy nước mắt sau khi lặn xuống nước. Cô nhìn mình. Cơ thể mới của
cô khá mảnh dẻ, gần như ẻo lả, và váy cô rộng ra, đổ hết xuống sàn. Tay cô,
nắm chặt trước mặt, trắng xanh và gầy gò, với đầu ngón nứt nẻ và móng tay
bị cắn nham nhở. Bàn tay xa lạ thuộc về người xa lạ.
“Tên cô là gì?” Bà Black hỏi. Ba ta đã đứng lên nhìn Tessa bằng đôi mắt
nhạt máu* rực sáng. Bà ta trông như đang đói vậy.