lưỡi dao ngang cổ hắn, và máu tóe lên bức tường đằng sau. Hắn hự lên một
tiếng rồi gục xuống, và Charlotte kết liễu đời hắn bằng một nhát đâm vào
ngực.
Một chuyển động chớp nhoáng đằng sau Charlotte; đó là Will, theo sau là
một ma cà rồng có ánh mắt điên dại đang giơ khẩu súng bạc. Hắn nhắm vào
Will và nổ súng. Will nhảy tránh và trượt đi trên nền nhà đẫm máu. Ang lăn
người đứng dậy và nhảy lên một chiếc ghế bọc nhung. Né một cú bắn nữa,
anh lại nhảy lên, và Tessa kinh ngạc nhìn anh nhẹ nhàng chạy trên một
hàng ghế, nhảy xuống ở chiếc cuối cùng. Anh quay phắt lại đối diện với tay
ma cà rồng kia, giờ đã cách ang một quãng rất xa. Không hiểu anh đã rút
thanh đoản dao ra lúc nào và phi đi. Ma cà rồng tránh sang bên, nhưng
không kịp; con dao cắm vào vai hắn. Hắn rống lên đau đớn và đang với lấy
con dao thì một cái bóng đen gầy gò bất thần xuất hiện. Sau đó là một ánh
chớp bạc và ma cà rồng biến thành một trận mưa bụi và tro tàn. Khi đám
tro bụi lắng xuống, Tessa thấy Jem với thanh kiếm vẫn giơ trên tay. Anh
đang cười, nhưng không phải với cô; anh đá khẩu súng bạc - giờ nằm vất
vưởng giữa phần còn lại của ma cà rồng kia - rất mạnh, và nó văng trên nền
nhà, chạm chân Will. Will gật đầu đáp lại nụ cười kia rồi cầm súng nhét
vào thắt lưng.
“Will,” Tessa gọi nhưng không rõ anh có nghe thấy không. “Will…”
Gì đó nắm lấy lưng váy và kéo cô đứng lên rồi lùi lại. Cô có cảm giác mình
bị quắp bởi bộ vuốt của một con chim khổng lồ. Tessa hét lên một tiếng và
thấy mình bị ném trượt đi trên nền nhà. Cô va vào một chồng ghế. Chúng
tan nát và Tessa, lồm cồm bò dậy khỏi đống hỗn độn, thét lên một tiếng đau
đớn và ngước nhìn.
De Quincey đang đứng trước mặt cô. Đôi mắt đen của hắn toát lên vẻ điên
dại, vằn tia máu; mái tóc trắng của hắn bết lại, lòa xòa xuống mặt; chiếc áo
trắng bị chém rách và đẫm màu máu. Chắc hắn bị dính đòn nhưng vết
thương không đủ sâu để giết chết hắn, và hắn đã lành lại. Nước da dưới cái