Tessa tóm được cái chân ghế. Chẳng kịp nghĩ, cô đã giơ cái ghế lên giáng
thẳng vào lưng de Quincey. Cô phấn chấn khi hắn hét và loạng choạng lùi
lại. Cô vội vàng đứng dậy khi ma cà rồng đứng thẳng, và cô vội bồi thêm
cú nữa. Lần này, những dằm gỗ quẹt qua mặt hắn, gây nên một vết thương
dài đỏ au. Môi hắn cong lên trong tiếng gầm ghè im lặng, và hắn nhảy lên -
cô không biết phải miêu tả thế nào. Nó giống như một cú nhảy êm ru của
mèo. Hắn đè Tessa xuống và đánh bay cái ghế khỏi tay cô. Hắn nhắm vào
cổ cô, răng nhe ra và cô cào lên mặt hắn. Máu hắn, nhỏ xuống cổ khiến cô
có cảm giác như bị bỏng axit. Cô hét và đánh mạnh hơn, nhưng hắn chỉ
cười; đôi đồng tử của hắn đã biến mất thành hai hố đen, và hắn hoàn toàn
không còn chút nào giống con người. Lúc này đây, hắn như một con quái
vật rắn.
Hắn tóm cổ tay cô và ghì xuống sàn. “Camille,” hắn gằn giọng. “Yên nào,
Camille nhỏ bé. Tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi…”
Hắn ngửa đầu như một con rắn hổ mang chúa chuẩn bị tấn công. Hoảng
hốt, Tessa cố thoát chân ra để đá hắn mạnh hết sức…
Hắn hét lên. Tessa thấy một bàn tay nắm tóc hắn kéo đầu hắn lên, lôi hắn
đứng dậy. Một bàn tay đầy những Ấn Ký đen uốn lượn.
Bàn tay của Will.
De Quincey vừa bị kéo lên vừa đứng dậy, bàn tay ôm lấy đầu. Tessa cố
ngồi dậy, trố mắt nhìn khi Will ném ma cà rồng đang gào thét đi. Will
không còn cười nữa, nhưng đôi mắt anh đang sáng lên, và Tessa đã hiểu vì
sao Magnus miêu tả màu mắt đó là bầu trời địa ngục.
“Nephilim.” De Quincey loạng choạng rồi đứng vững lại, sau đó nhổ nước
bọt vài chân Will.
Will rút súng khỏi thắt lưng và nhắm vào de Quincey. “Ang không phải
một trong những nỗi nhục của quỷ sao? Ang chẳng đáng được sống trong