Và ma cà rồng phi tới. Gương mặt hắn cau lại trong thù hằn và đau khổ,
hắn rú lên và lao vào Will. Tất cả diễn ra rất nhanh. Rồi khẩu súng cướp cò
và máu tóe lên. Will ngã xuống đất, khẩu súng tuột khỏi tay, còn ma cà
rồng đè lên người anh. Tessa vội tới nhặt khẩu súng, và quay lại thấy de
Quincey đang đè lên lưng Will, cẳng tay chèn lên cần cổ anh.
Cô run run nâng khẩu súng - nhưng trước đây cô chưa từng dùng súng,
chưa từng bắn, vậy làm sao có thể bắn ma cà rồng kia mà không làm Will
bị thương đây? Will rõ ràng bắt đầu bị ngạt, còn gương mặt anh be bét máu.
De Quincey đang gầm ghè gì đó và ghì chặt tay hơn…
Và Will cúi đầu cắn tay ma cà rồng. De Quincey hét lên và giật tay lại; Will
lăn người sang bên, nôn khan và ngồi lên đầu gối để nhổ máu lên sân khấu.
Khi anh ngước nhìn, máu đỏ lấp lánh quệt ngang nửa mặt dưới. Răng anh
cũng sáng đỏ khi anh - Tessa không tin được - cười, cười thực sự. Anh nhìn
de Quincey và nói, “ma cà rồng, anh thích chứ? Lúc trước anh định cắn
người phàm kia. Và giờ anh biết cảm giác bị cắn thế nào chứ?”
De Quincey quỳ nhìn Will sang cái vết xấu xí đỏ au đang từ từ liền lại trên
tay mình, dù máu vẫn rịn ra từ đó. “Vì cái này,” hắn nói, “mi sẽ phải chết,
Nephilim ạ.”
Will dang rộng tay. Quỳ trên đất, với nụ cười như quỷ và máu nhểu từ
miệng, anh trông chẳng mấy giống người. “Tới thử xem.”
De Quincey lấy đà nhảy… và Tessa bóp cò. Khẩu súng nảy lại rất mạnh
trong tay cô, và ma cà rồng ngã sang bên, máu đổ xuống từ vai hắn. Cô đã
trượt trái tim.Chết tiệt.
De Quincey gào thét và cố đứng dậy. Tessa giơ tay, lại kéo cò. Một tiếng
cách khe khẽ vang lên cho cô biết khẩu súng đã hết đạn.
De Quincey cười. Hắn vẫn ôm vai, dù máu giờ chỉ chảy chút xíu.
“Camille,” hắn quát Tessa. “Ta sẽ xử lý mi sau. Ta sẽ khiến mi ân hận vì đã