được sinh ra đời.”
Tessa thấy lạnh bụng và đó không chỉ là nỗi sợ của mình cô. Của Camille
nữa. De Quincey nhe răng lần cuối và quay phắt lại với tốc độ chóng mặt.
Hắn lao qua phòng, phóng qua ô cửa sổ bằng kính cao cao. Kính vỡ tung
khi hắn lao ra ngoài, như thể cơ thể hắn đang lướt trên một con sóng và
biến mất vào màn đêm.
Will chửi thề. “Chúng ta không thể mất dấu hắn…” anh nói rồi định bước
đi. Sau đó anh quay lại vì tiếng hét của Tessa. Một gã ma cà rồng tơi tả đã
đứng sau cô như một bóng ma xuất hiện trong hư không và nắm lấy vai cô.
Cô cố thoát nhưng hắn giữ rất chặt. Cô có thể nghe tiếng hắn lầm bầm
những từ kinh khủng vào tai cô rằng cô đã phản bội Những Đứa Con của
Màn Đêm, và hắn sẽ dùng răng xé xác cô như thế nào.
“Tessa,” Will hét, và cô không chắc anh tức giận hay thế nào nữa. Anh với
lấy những vũ khí sáng loáng trên thắt lưng. Anh nắm lấy chuôi dao thiên
thần, đúng lúc ma cà rồng quay Tessa lại. Cô thoáng thấy gương mặt trắng
với ánh mắt đểu cáng, những chiếc răng nanh dính máu nhe ra chuẩn bị cắn
xé. Ma cà rồng lao tới…
Và nổ tung trong cơn mưa bụi và máu. Hắn tan rã, da thịt chảy khỏi gương
mặt và bàn tay, còn Tessa thoáng thấy bộ xương đen thui trước khi nó cũng
vụn ra, chỉ để lại đống quần áo. Quần áo, cùng một con dao bạc lấp lánh.
Cô ngước lên, Jem đứng cách đó vài bước chân, gương mặt xanh rớt. Anh
giơ con dao trong tay trái, tay phải không cầm gì. Có một vết xước dài chạy
trên má anh, nhưng ngoài ra, anh có vẻ bình yên vô sự. Tóc và mắt anh đều
sáng lên ánh bạc hung ác dưới ánh nến dần tàn lụi. “Có lẽ,” anh nói, “đó là
kẻ cuối cùng.”
Ngạc nhiên, Tessa liếc quanh gian phòng. Quang cảnh hỗn độn đã biến mất.
Các Thợ Săn Bóng Tối di chuyển đây đó trong đống đổ nát - một vài ngồi
trên ghế, được những thầy thuốc đang vung thanh stele chữa trị - nhưng cô