Cô theo cầu thang chạy lên tầng trên, suýt dẫm vào váy và đập đầu gối vào
bậc thang. Cô hét lên và loạng choạng bò lên tầng đầu tiên, nơi cô lao vào
một hành lang dài và ngoằn nghèo dẫn vào bóng tối. Cô thấy vài cánh cửa.
Cô thử mở một cửa nhưng nó bị khóa. Các cửa sau đó cũng vậy.
Cuối hành lang có một cầu thang dẫn xuống dưới. Tessa lao xuống và thấy
cửa chính. Có lẽ nó từng có một thời vàng son – sàn nhà lát đá cẩm thạch
nứt rạn và cáu bẩn, những ô cửa sổ cao cao không che rèm. Chút ánh sáng
lọt vào qua đó, chiếu sáng cái cửa đồ sộ. Trái tim Tessa nảy lên. Cô vặn
nắm đấm và cửa mở ra.
Trước mắt cô là một con đường rải sỏi, với những ngôi nhà vườn dọc hai
bên. Mùi của thành phố ập tới với Tessa – đã lâu lắm rồi cô mới được hít
thở khí trời. Giờ trời đã vào lúc chạng vạng và lảng bảng sương mù. Từ đâu
đó có tiếng trẻ con la hét nô đùa và tiếng vó ngựa lộp cộp vọng tới. Nhưng
đường xá ở đây chẳng có ai, ngoại trừ người đàn ông đang dựa vào cột đèn
khí gần đó để đọc báo.
Tessa đi xuống thềm và về phía người lạ. Cô giật giật ống tay bảo người
kia, “Xin ngài làm phúc… nếu ngài có thể giúp tôi…”
Hắn quay lại nhìn cô.
Tessa nén tiếng hét. Gương mặt hắn vẫn nhợt nhạt như lần đầu cô gặp tại
bến cảng Southampton; đôi mắt ốc nhồi của hắn vẫn làm cô nhớ tới ắt
Miranda, và răng hắn sáng như kim loại khi hắn nhe răng cười.
Đó là tay xà ích của Chị Em Hắc Ám.