sau…” Bà ta rít qua kẽ răng tạo nên âm thanh khiến Tessa lạnh gáy.
“Nathaniel sẽ không gặp may vậy đâu.”
Dù biết mình không nên nói, không nên để họ được đắc ý, nhưng cô không
chịu thêm được nữa. “Nếu các người nói cho tôi biết Ông Chủ là ai, hay
ông ta muốn tôi làm gì…”
“Đồ ngốc, ngài muốn lấy cô đó.” Bà Black buộc nút thắt xong liền lùi lại
chiêm ngưỡng thành quả. “Ông ta muốn cho cô mọi thứ.”
“Nhưng vì sao?” Tessa thì thào. “Sao lại là tôi?”
“Vì khả năng của cô,” bà Dark nói. “Vì bản chất của cô và điều cô có thể
làm. Điều chúng tôi dạy cô làm. Cô nên cảm ơn chúng tôi.”
“Nhưng anh trai tôi.” Nước mắt ầng ậng trong mắt Tessa. Mình sẽ không
khóc, cô tự nhủ. “Các người nói nếu tôi làm theo lời các người, các người
sẽ thả anh ấy đi…”
“Một khi cô kết hôn với Ông Chủ, ngài sẽ cho cô mọi thứ cô muốn. Nếu cô
muốn anh trai mình, cô sẽ có thôi.” Giọng bà Black chẳng có tí cảm xúc
nào.
Bà Dark cười khúc khích. “Chị biết nó nghĩ gì. Nó nghĩ nếu nó có thể ước
gì được nấy, nó sẽ giết chúng ta.”
“Đừng phí công tưởng tượng.” Bà Black cúi đầu cười. “Chúng tôi đã thỏa
thuận với Ông Chủ. Ngài nợ chúng tôi, vì chúng tôi đã giao cô cho ngài.”
Bà ta tới gần hơn và hạ giọng thì thầm. “Ngài muốn cô khỏe mạnh. Nếu
không phải vậy, tôi đã đánh cô nhừ xương rồi. Nếu cô dám trái lời chúng
tôi lần nữa, tôi sẽ mặc kệ và quất cô tới khi da cô tróc ra. Hiểu chứ?”
Tessa quay đầu nhìn tường.