———-
Tessa nhớ lại một buổi tối tàu Main vừa đi qua Newfoundland. Tối đó cô
không ngủ được. Cô qua ngoài boong để hít thở và thấy cảnh biển đêm với
những ngọn núi trắng lấp lóa – một thủy thủ đã bảo cô rằng đó là những
tảng băng trôi, đã tách khỏi cả mảng bang* lớn ở phương bắc khi thời tiết
ấm lên. Chúng lững lờ trôi trên vùng nước đen giống như những ngọn tháp
của một thành phố dưới biển. Tessa đã nghĩ đó là cảnh tượng cô đơn nhất
đời mình.
Nhưng giờ cô biết hồi đó mình chỉ tưởng tượng ra cô đơn thôi. Khi Hai Chị
Em rời đi, Tessa không còn muốn khóc nữa. Trong cô tràn ngập cảm giác
tuyệt vọng trống trải. Bà Dark đã đúng. Vừa rồi cô đã suýt giết chết cả hai
anh em.
Cô thử kéo sợi dây buộc chân tay cô vào chân giường. Chúng không nhúc
nhích. Những nút thắt rất chặt; chúng cứa vào da thịt cô và làm tay và chân
cô đau tựa như bị kim châm. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ sức cùng lực
kiệt*
Một phần trong cô – một phần không hề nhỏ - muốn ngừng chống trả,
muốn nằm im ở đó đến khi Ông Chủ tới và đưa cô đi. Nhìn qua ô cửa sổ
nhỏ, cô biết trời đã tối. Vậy chẳng mấy chốc nữa ông ta sẽ tới. Có thể ông
ta thật lòng muốn cưới cô. Có lẽ ông ta thật lòng muốn cho cô mọi thứ.
Đột nhiên cô nghe thấy giọng dì Harriet vang lên trong đầu: Tessa, khi con
tìm được một nửa của mình, con hãy nhớ điều này: con biết anh ta là người
thế nào không phải bằng lời nói, mà qua hành động của anh ta.
Tất nhiên dì Harriet nói đúng. Cô không muốn lấy một người để cô sống
cảnh cầm tù và nô dịch, giam cầm anh trai cô và nhân danh “tài năng” của
cô để tra tấn cô. Đó là một sự bôi bác và cợt nhả. Chỉ có trời mới biết khi